đẳng của kẻ đồng đạo này, nhưng vẫn lấy chút bạc vụn ném cho thuật sĩ,
nói: “Đi chỗ khác kiếm ăn, ta không tin số mệnh.”
Gã thuật sĩ giang hồ nhận bạc vụn tiện tay quăng đi, trên mặt lộ một nụ
cười cao thâm khó đoán: “Cô nương coi lão phu là kẻ lừa đảo đầu đường xó
chợ sao? Thật sự không để tâm đại lao án sát ty và sự truy sát của Nam
Cung thế gia à?”
Thư Á Nam lòng thầm kinh hãi, song ngoài mặt vẫn như không: “Ta
không hiểu ngươi đang nói gì?”
Thuật sĩ mỉm cười, cặp mắt sắc bén đục ngầu lóe lên vẻ gian giảo của
loài hồ ly: “Cô nương không hiểu cũng không sao, chỉ cần biết rằng Mạc gia
muốn gặp cô nương. Trên đời này chẳng nổi mấy người có thể được Mạc gia
mời gặp, cũng chẳng ai có thể cự tuyệt lời mời của lão nhân gia đâu.”
Thư Á Nam thoáng do dự rồi thản nhiên đáp: “Vậy được, mời tiên sinh
dẫn đường.”