phải bỏ ngân lượng. Đám lừa đảo đúng là kẻ này tinh minh hơn kẻ khác, họ
bày trò tình cảm sư đồ bất thành liền đổi kế lôi kéo, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ.
Nếu không đồng ý, họ nhất định sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy, Thư Á Nam
nản lòng nói: “Nói ta nghe kế hoạch của các ngươi, nếu khả thi ta sẽ suy
nghĩ.”
Thuật sĩ đoán mệnh hớn hở ra mặt, liền nói: “Kế hoạch này hết sức kín
kẽ, chắc chắn không có bất cứ nguy hiểm nào!”
“Nói nhảm ít thôi, vào việc chính đi!” Thư Á Nam rít lên. Nàng không
thể ngây thơ tin tưởng bất cứ lời đảm bảo nào của đám giang hồ lừa đảo này.
Thuật sĩ đoán mệnh đang định nói chi tiết, Mạc gia lại cười: “Tiểu
Thẩm, ngươi nên tự giới thiệu mình trước, sau này Thư cô nương là người
hợp tác với chúng ta, chắc không thể để cô nương ấy không biết ngươi là ai
chứ?”
Thuật sĩ đoán mệnh gật đầu nói: “Tại hạ Thẩm Văn Trọng, biệt hiệu
Quỷ Toán Tử, là đồng môn với Mạc gia.”
Thư Á Nam tò mò hỏi: “Các người đều là người của Thiên Môn?
Không biết thuộc nhà nào?”
Quỷ Toán Tử Thẩm Văn Trọng thấy Mạc gia không ngăn cản, bèn đáp:
“Mạc gia là Đề tướng trong thượng tứ tưởng Thiên Môn, tại hạ là Trừ tướng
trong hạ tứ tướng Thiên Môn.”
Thư Á Nam không hiểu rõ Thiên Môn nên không hỏi nhiều, nói: “Thất
kính, thất kính! Nói cho ta biết kế hoạch của các người đi.”
Quỷ Toán Tử chỉ vào hộp gấm trong tay: “Miếng Phỉ Thúy Phượng
Hoàng này là vật trang sức tùy thân của Minh Châu quận chúa, thiên kim
nhà Phúc vương gia. Mấy hôm nay quận chúa đang dạo chơi ở Giang Nam,
ngày kia sẽ đến Tô Châu. Quận chúa bình thường đi lại đều có thị vệ vương
phủ tháp tùng, người ngoài khó mà tiếp cận, nhưng là nữ nhân dĩ nhiên sẽ dễ
dàng hơn một chút.”
“Làm thế nào để ta tiếp cận Minh Châu quận chúa?” Thư Á Nam hỏi.