Quỷ Toán Tử nói chắc chắn: “Quận chúa thích mặc thường phục đi
chơi, đặc biệt thích giả nam trang. Sau khi cô nương đến Tô Châu, người
của chúng ta sẽ gặp cô nương, lúc đó cô nương đóng vai nữ tử gặp nạn bị
người đuổi bắt, tự nhiên sẽ có thể tiếp cận quận chúa. Chuyện sau đó thì
phải dựa vào tài tùy cơ ứng biến của cô nương rồi. Làm thế nào để quận
chúa tháo Phỉ Thúy Phượng Hoàng rồi khéo léo trộm long tráo phụng, ta tin
cô nương chắc chắn có cách. Đúng rồi, thị vệ bên cạnh quận chúa đều là kẻ
giang hồ lão luyện, tốt nhất cô nương đừng dùng dị dung thuật giả trang
tránh lộ sơ hở.”
Thư Á Nam thoáng nghĩ rồi hỏi: “Nếu thất thủ sẽ thế nào?”
Quỷ Toán Tử nhún vai như thể vô can: “Không biết, có lẽ quận chúa sẽ
tha cho cô nương, cũng có thể bắt đi gặp quan phủ. Thư cô nương sẽ không
khiếp đảm vì chuyện này chứ?”
Thư Á Nam lật giở miếng ngọc trong tay trầm tư: “Ngươi không sợ
miếng ngọc vào tay, ta sẽ chiếm bảo vật giá trị liên thành ấy làm của riêng
à?”
“Không sợ!” Quỷ Toán Tử lạnh lùng nói: “Phỉ Thúy Phượng Hoàng là
vật ngự ban, không có thương nhân buôn châu báu nào dám mua lại. Nó
nằm trong tay cô nương chẳng khác nào phế vật.”
“Lẽ nào các ngươi có thể tìm được người mua?”
“Có người bỏ tiền mua chúng ta mới xuất thủ, nếu không ai mà bỏ bao
công sức như vậy để chuẩn bị chứ?”
Thư Á Nam đang định hỏi tiếp, Mạc gia bên cạnh xen lời: “Thư cô
nương, chúng ta nếu dùng người sẽ không nghi, đã nghi sẽ không dùng. Sau
khi cô nương có được Phỉ Thúy Phượng Hoàng, hãy mau chóng đến Vinh
Bảo Trai, sẽ có người trả một nghìn lượng thù lao cho cô nương, một tay
giao tiền, một tay giao hàng.”
“Hai nghìn lượng, bớt một cắc miễn bàn.” Thư Á Nam lạnh lùng nói.
“Cái gì? Ngươi dám há miệng hô giá cao như vậy sao?” Quỷ Toán Tử
lộ vẻ khó chịu. Mạc gia trái lại cười không biến sắc: “Thư cô nương thật biết