bàn. Nhà cái lúc thắng lúc thua, gần nửa ngày cũng không thắng nổi mấy
đồng, kẻ thắng bạc chủ yếu là ba người, tỉ lệ đặt trúng của họ vô cùng cao,
số phỉnh trước mặt đã chất ngất như núi. Một hai ngày may mắn thì không
kỳ lạ, nhưng ngày nào cũng như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vân
Tương được biết qua lời ám đăng khác, mấy người họ đã thắng liền hơn
mười ngày, gần như chưa từng thua.
Hộp gấm đựng tấm bài được đóng kín như bưng, trước khi mở ra vốn
không có khả năng bị nhìn lén, càng không thể đánh tráo trước con mắt theo
dõi của mọi người, nhưng họ làm thế nào để đoán trúng được tấm bài trong
hộp? Vân Tương nghĩ mãi không thông.
Theo dõi thêm một lúc vẫn không phát hiện ra sơ hở gì, Vân Tương
ngẩng đầu nhìn quanh, đột nhiên phát hiện mấy ám đăng giả làm khách chơi
đều đang gầm gừ theo dõi ba người này. Một tia sáng vụt lóe lên trong đầu
gã, người thắng tiền gây chú ý, ám đăng, khách chơi bạc đều theo dõi họ,
khả năng gian lận rất khó, nhưng người thua tiền gian lận sẽ không dễ gì bị
phát hiện!
Theo dòng suy nghĩ này, Vân Tương bắt đầu để ý những khách chơi
bạc khuất mắt ở bàn. Nửa canh giờ nữa trôi qua, gã nở một nụ cười sáng tỏ.
Kim Bưu ở bên sớm đã nhìn đến đau đầu căng óc, thấy Vân Tương lộ nụ
cười quen thuộc, gã cũng yên tâm cúi người ghé vào tai Vân Tương khẽ hỏi:
“Công tử có phát hiện rồi à?”
Vân Tương nhẹ nhàng gật đầu, thu lại phỉnh rồi quay người rời khỏi sới
bạc. Gã vừa đi vừa mỉm cười, nhẹ nhõm nói với Kim Bưu: “Chuyện Mạc
gia giao đã xong, chúng ta có thể ở Hàng Châu chơi vài ngày rồi. Lâu rồi ta
không để bản thân thoải mái, cá rô Tây Hồ lúc này đang béo, tối nay chúng
ta đi ăn thử đi!”