Thư Á Nam mỉm cười thật tươi: “Không phiền Vân công tử lo lắng,
bản cô nương tự có tính toán.”
“Ồ? Thế sao chúng ta không hợp tác nhỉ?” Vân Tương cười hì hì thản
nhiên ghé mặt đến gần: “Nếu chúng ta liên thủ có lẽ phần thắng sẽ lớn hơn.”
Tên lừa đảo này chắc chắn đang bó tay rồi! Thư Á Nam lòng thầm vui
mừng cảm tạ sự canh giữ nghiêm ngặt của Thiếu Lâm. Nếu ai cũng có thể
dễ dàng lấy được hai thánh vật ấy, một là chắc chắn không đến lượt nàng,
hai là cũng không thể hiện được tài nghệ của nàng. Thư Á Nam nhìn Vân
Tương, cười tự đắc: “Nếu ngươi tình nguyện làm cái đuôi của bản cô nương,
ta có thể cho ngươi cơ hội.”
Vân Tương cười khi đáp: “Có thể theo sau hai cô nương cũng là phúc
phận của tại hạ, tại hạ bằng lòng nghe theo lời của hai vị cô nương.”
“Được lắm!” Thư Á Nam cười tít mắt chỉ xuống chân: “Nếu ngươi chịu
quỳ xuống van xin ta, nói không chừng ta sẽ suy nghĩ việc hợp tác với
ngươi.” Dứt lời, nàng chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ mặt giận dữ của Vân
Tương, kéo Minh Châu bước đi trong tiếng cười lớn.
“Công tử, nữ nhân xấu xí ấy dám vô lễ với huynh như vậy mà huynh
cũng chịu được à?” Kim Bưu căm phẫn hỏi, chợt thấy vẻ mặt giận dữ của
Vân Tương tiêu tán trong nháy mắt, gã nhìn theo bóng dáng Thư Á Nam,
thản nhiên cười nói: “Ta đang muốn cô nương ấy xem thường, muốn cô
nương ấy tự đắc, con người khi tự đắc mới dễ lơ là cảnh giác.”
Nhìn thấy nụ cười mỉm quen thuộc nở trên môi Vân Tương, Kim Bưu
mới sực hiểu, gật gù khen: “Mạnh mà tỏ ra yếu, có thể mà vờ như không thể,
công tử quả nhiên cao minh hơn Kim Bưu ta tí tẹo.”
Vừa dứt lời, đám đông xung quanh chợt rộ lên tiếng xì xào. Không ít
người mừng rỡ truyền tai nhau: “Viên Thông phương trượng ra rồi!”,
“Người bên cạnh ông ta là ai thế?” “Nghe nói là đại công tử Tô Minh Ngọc
của Tô gia Kim Lăng!”
Trong tiếng bàn tán xì xầm của mọi người, một lão tăng khoác áo cà sa
đỏ thẫm cùng một công tử áo trắng như tuyết bước tới Đạt Ma Đường. Lão