“Sư phụ!” A Nghị bật khóc thành tiếng, những muốn chạy lên gọi Tĩnh
Không sư phụ tỉnh dậy, nhưng lại không dám mạo phạm di thể ông. Vân
Tương vỗ đầu cậu bé, nhẹ nhàng an ủi: “Tĩnh Không sư phụ đã ra đi rất an
lành, ông ấy đã đi tới thế giới cực lạc trong tim mình, đệ đừng quá đau
lòng.”
Vân Tương lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà tranh, nói nhỏ với Kim Bưu:
“Ngày mai mang một trăm lượng bạc tới đây, từ sau mỗi năm đều phải bỏ
một món ngân lượng để tặng Tế Sinh Đường dùng.”
Kim Bưu gật đầu hiểu ý: “Công tử càng ngày càng giống hòa thượng
thật rồi.”
Vân Tương phì cười: “Thế nào là hòa thượng thật, mà thế nào là hòa
thượng giả?”
“Ta cũng không biết nói thế nào?” Kim Bưu gãi gãi đầu khó nghĩ: “Cứ
cảm thấy đám lừa trọc Thiếu Lâm quả thực rất không giống đệ tử Phật Môn
chân chính, chỉ có Tĩnh Không đại sư với công tử mới có dáng người xuất
gia từ bi hỉ xả.”
Vân Tương lắc đầu: “Thật ra lòng từ bi với tất cả mọi người đều giống
nhau, bất luận Phật gia, Đạo gia hay Nho gia đều không thiếu thánh nhân
biết thương xót cho thiên hạ. Đương nhiên, cũng không thiếu kẻ mượn danh
hiếp người.”
Kim Bưu gật đầu nửa hiểu nửa không, nhìn sắc trời đã muộn bèn thúc
giục: “Chúng ta mau trở về đi, các huynh đệ theo dõi hai cô nương lừa đảo
kia chắc cũng có tin báo rồi.”
Sau khi Thư Á Nam và Minh Châu trở về khách điếm, tin tức từ các phong
môi cũng ồ ạt đưa đến phòng. Minh Châu nhìn đống giấy tờ thư tín chất đầy
mà ngán ngẩm: “Nhiều thế này sao mà xem hết được?”
“Chúng ta phải xem hết trong đêm, chỉ có hiểu thấu đáo đối thủ mới có
thể tìm ra cách đối phó.” Thư Á Nam đưa một xấp thư cho Minh Châu:
“Muội xem chỗ này, phàm là tin liên quan đến Thiếu Lâm đều phải nhặt hết
ra.