Vân Tương chưa từng gặp Liễu Công Quyền, nhưng đã từng nghe nói
qua đại danh thiên hạ đệ nhất thần bổ. Gã bỗng thấy lo lắng, không phải cho
mình mà cho thiếu nữ đồng đạo kia. Nếu Minh Châu quận chúa đi cùng
nàng, chắc chắn Liễu Công Quyền cũng sẽ để ý nàng, e rằng chuyến này
nàng khó thoát khỏi móng vuốt ưng khuyển, tất cả nỗ lực sẽ trôi theo dòng
nước.
Vân Tương im lặng suy nghĩ hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: “Ta không
muốn từ bỏ, nếu Liễu Công Quyền không để ý tới chúng ta thì không cần
phải thận trọng như vậy.”
Lang trung tha phương lo sốt vó: “Công tử chưa từng đối đầu với Liễu
Công Quyền, không biết sự lợi hại của lão. Chỉ cần lão ở Thiếu Lâm thì
tuyệt đối không kẻ nào đắc thủ. Ta không thể để các huynh đệ mạo hiểm
theo công tử. Nếu công tử cứ kiên trì tiếp tục, chúng ta đành phải rút trước.”
Vân Tương biết rằng không có sự giúp đỡ của các lão thiên tinh minh
dưới trướng Mạc gia, gã sẽ không có nhiều cơ hội đắc thủ. Im lặng một lát,
gã đột nhiên hỏi: “Mấy hôm nay các ngươi theo dõi hai cô nương ấy, ngoài
Liễu Công Quyền còn phát hiện gì nữa không?”
Lang trung tha phương nghĩ một lát đáp: “Họ để phong môi đi điều tra
hành trình của tuần phủ Lưỡng Hà Triệu Phúc Quảng đại nhân, sau đó lại đi
gặp lão già thần bí kia, tiếp đến lão đi tìm người liên lạc với Ảnh Sát
Đường.”
Ảnh Sát Đường là một tổ chức sát thủ lẫy lừng trên giang hồ, sát thủ
nhiều như mây, Vân Tương đã từng nghe nói qua. Nghe lang trung nhắc đến
Ảnh Sát Đường, gã rúng động hỏi: “Họ do thám hành trình gì của Triệu tuần
phủ?”
“À, Triệu đại nhân được Viên Thông phương trượng mời tham dự lễ, sẽ
đến tế bái Đạt Ma trong ngày cuối cùng của đại lễ.” Lang trung tha phương
đáp lời.
Vân Tương nghe vậy lòng chợt bừng sáng, vội hỏi: “Ngoài chuyện này
ra, họ còn có hành động khác thường nào không?”