luyện ấy.”
Chim ưng săn mồi của người Ngõa Thích vang danh thiên hạ, rất nhiều
các thế gia vọng tộc ở Trung Nguyên tự hào vì sở hữu loài ưng này. Kim
Bưu tuy không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn gật đầu liền: “Ta đi tìm ngay,
còn những mấy ngày nữa, chắc không có vấn đề.”
“Còn nữa, chúng ta phải tìm mấy tên trợ thủ khác.” Vân Tương suy tư
nói.
“Trợ thủ kiểu gì?” Kim Bưu mù mờ hỏi.
Vân Tương cười: “Chỉ cần mấy tên lưu manh có uy tín, nhận tiền làm
việc, không hỏi ngọn ngành.”
“Hiểu rồi!” Kim Bưu vỡ lẽ: “Ta đi làm ngay!”
Kim Bưu vừa rời khỏi, trong mắt Vân Tương lóe lên một tia phấn khích
dị thường, đó là sự phấn khích khi gặp thách thức. Một lúc có thể gặp được
hai đối thủ cao minh, Vân Tương bất giác sôi sục lòng hiếu thắng, thậm chí
còn âm ỉ chờ đợi thời khắc quyết chiến ấy.
Ngày thánh tịch Đạt Ma cuối cùng đã tới, đây là ngày cuối cùng trong đại lễ
tưởng niệm Đạt Ma của Thiếu Lâm, cũng là ngày náo nhiệt nhất. Trong
ngày hôm nay, không chỉ Viên Thông phương trượng của Thiếu Lâm sẽ đích
thân chủ trì lễ tế Đạt Ma tổ sư mà các khách quý khó gặp trên giang hồ cũng
đồng loạt đến xem lễ, thậm chí còn có tuần phủ Lưỡng Hà Triệu Phúc
Quảng cũng nhận lời góp mặt. Đó là thời khắc cao trào nhất của đại lễ lần
này.
Liễu Công Quyền và Lận Đông Hải hòa mình vào đám hào kiệt giang
hồ ở đằng xa, theo sau Thư Á Nam và Minh Châu bước vào Thiếu Lâm Tự.
Cách họ không xa là mấy thị vệ vương phủ giả trang thành hảo hán giang hồ
bình thường đang giám sát hai người chặt chẽ. Các thị vệ được Lận Đông
Hải ra lệnh, ai nấy đều tập trung tinh thần, không dám để quận chúa rời khỏi
tầm mắt mình nửa bước.
Liễu Công Quyền giống như loài chó săn lặng lẽ rình rập con mồi, lòng
thầm suy đoán hành động của đối phương. Theo lý mà nói, không thể có khả