“Úi, lão Lưu à, không phải ông đang bệnh sao?” Huệ Minh nhận ra lão
Lưu, nông phu ở sau núi, Thiếu Lâm Tự bán tất cả phân ở nhà xí cho lão, vì
vậy lão thường định kỳ đến để lấy phân.
“Ai nói ta bệnh?” Lão Lưu hồ nghi hỏi.
“Cháu ông chứ ai.” Huệ Minh thuận miệng đáp. “Hôm nay trời chưa
sáng đã qua đây rồi, nói là ông bị bệnh nên thay ông đến lấy phân, lấy xong
thì đi rồi.”
“Ta không có cháu nào hết, cũng không có ai thay ta lấy phân cả.” Lão
Lưu càng lúc càng thấy kỳ quái. Huệ Minh cũng lấy làm lạ, nghĩ một lát hắn
bất giác cười sằng sặc: “Con mẹ nó chuyện gì thế nhỉ, đến phân mà cũng có
người trộm à!”
Lão Lưu không để tâm đến Huệ Minh, nhấc gánh đi thẳng đến nhà xí
phía sau Đạt Ma Đường. Trời còn sớm, nhà xí không bóng người, lão Lưu
hạ thùng phân xuống, lấy gáo múc sâu xuống đáy hố, quả nhiên lão thấy một
bọc đồ nhỏ. Lão cẩn thận múc lên đổ vào thùng, sau đó tiếp tục lấy đầy hai
thùng rồi nhấc gánh vui vẻ rời đi.
Đây là thùng phân đáng giá một trăm lượng bạc cơ mà! Lão Lưu cảm
thấy sức lực tràn trề, gánh thùng phân rảo bước đến bên bờ suối trong núi,
thì đổ thùng phân đi lấy lại bọc đồ nhỏ. Nó được bọc kín mít bằng một
miếng vải bóng không thấm nước. Lão Lưu rửa sạch bọc đồ dưới suối rồi
cẩn thận nhét vào lòng, sau đó phấn chấn đi phăm phăm xuống huyện nhỏ
dưới núi, bỏ mặc cả đống phân còn lại.
Đến khách điếm y lời hẹn, lão Lưu đang định lên tầng gặp hai vị cô
nương kia, bất ngờ một hán tử hung hăng dữ tợn chặn lão lại, quát lớn: “Chỗ
này đã được chủ nhân nhà ta bao trọn rồi, người lạ không được tự tiện xông
vào.”
Lão Lưu đang khó xử thì cánh cửa ở gian phòng trên tầng hai mở két
một tiếng. Một thiếu nữ trẻ tuổi vẫy tay nói: “Mau để ông ta lên đây, đó là
khách của bản cô nương.”