chúa, sau đó huấn luyện một con chó săn tinh nhạy, cho dù quận chúa có
chạy cả trăm dặm cũng không thể thoát được khứu giác của chó săn.
Trong tửu lầu yên ắng trang nhã ở ven bờ Tây Hồ, Vân Tương bày sẵn một
bàn tiệc rượu mừng công cho tất cả những người tham gia hành động lần
này, đồng thời chia phần thu hoạch cho từng người. Tuy tiền chia đến tay
mỗi người chẳng còn bao nhiêu, nhưng ai nấy vẫn vui mừng hân hoan. Minh
Châu hồ hởi nói: “Vân đại ca, sau này nếu còn có hành động phải nhớ tìm
chúng ta hợp tác đấy!”
Vân Tương mỉm cười không đáp, hành động ở Mục Mã sơn trang
không giống như ở sòng bạc Hồng Vận, gã không muốn Minh Châu và Thư
Á Nam bị kéo vào nguy hiểm, vì vậy không định nói cho họ biết. Chẳng ngờ
Kim Bưu lại cướp lời: “Chúng ta vừa hay có một kế hoạch, không biết hai
người có hứng thú hay không?”
“Kế hoạch gì?” Minh Châu vội hỏi. Kim Bưu không để Vân Tương kịp
ngăn cản đã mau miệng nói: “Đi Mục Mã sơn trang khoắng một mẻ.”
“Hay lắm!” Minh Châu lập tức hoan hô. Nàng từng nghe nói đến Mục
Mã sơn trang, nơi đó cả danh tiếng và địa vị đều hơn đứt sòng bạc Hồng
Vận. Kỳ thực với xuất thân quận chúa, tiền bạc với nàng chỉ là một con số
trừu tượng, có điều dùng trí tuệ kiếm được tiền trong một sòng bạc giới bị
cẩn mật lại làm nàng hết sức hứng thú. Minh Châu giống như một đứa trẻ
tìm được trò chơi mới, dĩ nhiên muốn tiếp tục chơi.
Vân Tương lại không muốn nàng đi mạo hiểm, vội nói: “Hành động lần
này nguy hiểm cực lớn, cho nên ta không muốn liên lụy hai người.”
“Ta không sợ! Vân đại ca thông minh tuyệt đỉnh, kế hoạch của huynh
chắc chắn hoàn hảo vô khuyết!” Minh Châu bèn đáp. Nàng đã sùng bái Vân
Tương đến sát đất, nào còn sợ nguy hiểm gì?
Vân Tương thầm biết mình không khuyên được Minh Châu, đành nhìn
sang Thư Á Nam, mong nàng nói lời can ngăn. Chẳng ngờ Thư Á Nam lại
nói: “Hành động lần này, ta muốn tham gia.”