Vân Tương thoáng ngạc nhiên. Gã phát hiện ánh mắt Thư Á Nam có gì
đó rất khác lạ, nhưng không biết là gì. Gã trầm ngâm một lát rồi ôn tồn nói:
“Mục Mã sơn trang không giống như sòng bạc Hồng Vận, ở đó giới bị
nghiêm ngặt, thêm nữa tam công tử Nam Cung gia lại thông minh tàn nhẫn,
một khi chúng ta thất thủ, e rằng cả nhóm đều gặp nguy hiểm. Vì vậy ta
không hy vọng hai người tham gia.”
Kha Mộng Lan cuối cùng đã có cơ hội thị uy với tình địch, nàng nửa
cười nửa không, nói: “Hành động lần này Vân đại ca không muốn người
ngoài tham gia, Thư cô nương xin lượng thứ.”
Thư Á Nam không để tâm đến Kha Mộng Lan, chỉ nhìn thẳng vào mắt
Vân Tương, lạnh lùng nói: “Hành động lần này ngươi chỉ có hai sự lựa
chọn, hoặc để ta tham gia, hoặc là hủy bỏ, ngoài ra không còn đường khác.”
Vân Tương cau mày hỏi: “Thư cô nương đang uy hiếp ta?”
“Ngươi muốn hiểu như vậy cũng được.” Thư Á Nam đáp lạnh tanh.
“Hành động lần này chúng ta nếu không thể là bạn, thì chỉ có thể là thù.”
Kha Mộng Lan đập bàn quát: “Cô nương thật không biết liêm sỉ, mặt
dày đeo bám Vân đại ca không biết có dã tâm gì?”
Thư Á Nam bỏ mặc lời nói móc của Kha Mộng Lan, nàng nhìn Vân
Tương, nói: “Là bạn hay là địch, xin công tử cho Á Nam một đáp án.”
Vân Tương thầm hiểu nếu Thư Á Nam muốn phá rối bên trong, thậm
chí có thể mật báo với Nam Cung Phóng, vậy thì kế hoạch của gã coi như đổ
bể. Gã đã đợi cơ hội này rất lâu, không muốn từ bỏ ở đây, cân nhắc một lúc
đành nói: “Cô nương muốn tham gia bắt buộc phải đồng ý với ta một điều
kiện. Tất cả hành động phải theo kế hoạch của ta, không được tự tiện hành
sự.”
Thư Á Nam lập tức gật đầu nói: “Không vấn đề gì, chúng ta đập tay
thề!”
“Hay quá!” Minh Châu thấy Vân Tương cuối cùng đã đồng ý, nàng như
hất được tảng đá đè nặng trong lòng, vui mừng hớn hở luôn miệng hoan hô.
Kha Mộng Lan tức đến tái mặt nhưng lại không thể phát tác, đành bực bội