Văn công tử cười ngượng nghịu: “Nhờ phúc của tam công tử, cũng
thắng được chút đỉnh.”
Nam Cung Phóng nở nụ cười lấp lửng, nói: “Văn công tử thắng rồi lại
thắng, e rằng không chỉ do vận may thôi?”
Văn công tử mặt tái nhợt đi, vẫn cố gượng cười đáp: “Tam công tử nói
đùa rồi, ai dám giở trò trong Mục Mã sơn trang của công tử chứ?”
“Ngươi xem Nam Cung Phóng ta là thằng ngốc hả?” Nam Cung Phóng
cười gằn, sắc mặt chợt sầm xuống: “Tốt nhất ngươi mau khai ra cách thắng
tiền, có lẽ ta còn tha mạng cho ngươi. Nếu không nói thì đừng trách Nam
Cung Phóng ta ra tay độc ác.”
Thấy Văn công tử liếm đôi môi khô khốc, chần chừ không nói, Nam
Cung Phóng vẫy tay gọi quản sự, quản sự lập tức hiểu ý bưng ra một chồng
phỉnh. Nam Cung Phóng đẩy chúng tới trước mặt Văn công tử, hờ hững nói:
“Số phỉnh một nghìn lượng bạc này là quà gặp mặt để ta kết giao bằng hữu
với ngươi. Không biết Văn công tử có coi Nam Cung Phóng ta là bằng hữu
không?”
Văn công tử thấy chồng phỉnh, hai mắt lập tức sáng rỡ, y do dự một lát
cuối cùng lên tiếng: “Không giấu gì tam công tử, ta nghe nói súc sắc của
sòng bạc có vấn đề, nếu phát hiện ra quy luật bên trong thì sẽ thắng được
tiền.”
“Khốn kiếp, súc sắc của sòng bạc chúng ta có vấn đề gì chứ?” Quản sự
ở bên cạnh nóng giận quát. Nam Cung Phóng giơ tay chặn ngang cơn phẫn
nộ của quản sự, mặt vô cảm nhìn chằm chằm Văn công tử, hỏi: “Ngươi nghe
ai nói vậy?”
“Mọi người đều nói thế, nhiều người biết lắm.” Văn công tử lí nhí đáp.
Nam Cung Phóng thấy không hỏi thêm được gì, bèn đẩy phỉnh cho Văn
công tử, lạnh lùng nói: “Ngươi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát, ta
lập tức sai người đi chứng thực.”
Văn công tử được tiểu nhị dẫn đi rồi, Nam Cung Phóng liền vẫy tay gọi
quản sự: “Đi lấy hai viên súc sắc trên bàn lên đây, đừng kinh động người