phú và tập luyện khắc khổ thì rất khó có thể hành động một cách tự nhiên,
đánh lừa con mắt của tất cả mọi người. Cho dù là ta cũng không dám nói
nắm chắc hoàn toàn.”
“Thuộc hạ hiểu rồi!” Quản sự vội nói, “Có người nhân lúc kiểm tra súc
sắc trước khi chơi đã đánh tráo súc sắc của chúng ta!”
Nam Cung Phóng gật đầu: “Loại súc sắc mỡ lợn bọc thủy ngân này làm
một cách tinh vi như vậy, hình dạng, trọng lượng, độ bóng chẳng khác gì súc
sắc của chúng ta, người này chắc chắn là cao thủ tuyệt đỉnh của Thiên
Môn!” Dứt lời, sắc mặt Nam Cung Phóng đột nhiên tái nhợt, vội nói với
quản sự: “Mau đi thay tất cả súc sắc đi, nhưng phải làm cho kín, không được
chậm trễ!”
Quản sự lập tức hiểu ra mức độ nguy hại của sự việc, sòng bạc dám
dùng súc sắc có vấn đề, một khi bị người khác vạch trần thì có nhảy xuống
sông Hoàng Hà cũng không rửa hết oan, thanh danh nhiều năm vất vả xây
dựng cũng sẽ bị hủy trong chốc lát, y vội vã đáp: “Thuộc hạ đi làm ngay!”
Việc sòng bạc đổi súc sắc giữa chừng vốn dĩ rất bình thường, chẳng
ngờ lúc sau quản sự lại mang bộ mặt rầu rĩ lên bẩm báo: “Tất cả khách chơi
đều không đồng ý cho đổi súc sắc, nói là họ đang may mắn, sòng bạc không
thể phá hoại vận may của họ.”
Nam Cung Phóng đã nghe thấy tiếng cãi vã lao xao dưới tầng, đều là
tiếng khách thắng bạc đang đà hăng chống đối. Xem ra chuyện súc sắc có
vấn đề không phải chỉ một, hai người biết, họ khó khăn lắm mới bắt được lỗ
hổng của sòng bạc, dĩ nhiên không bằng lòng buông bỏ. Nam Cung Phóng
tức đến tái mặt mà không thể phát tác. Dù thế nào cũng không thể thừa nhận
súc sắc có vấn đề, tự đập biển hiệu của mình được. So với tiền mất do khách
thắng, dĩ nhiên thanh danh quan trọng hơn. Nam Cung Phóng đắn đo một
lúc lâu, tái xanh mặt nói: “Để họ thắng! Tiền mất còn có thể lấy lại được,
thanh danh bị hủy thì rất khó trở mình.”
Quản sự nhận lệnh rời khỏi, sự chống đối dưới tầng coi như được dập
tắt. Đám đông vẫn tưng bừng phấn khởi hốt tiền thắng cược, càng lúc càng
có nhiều người túm tụm trước bàn súc sắc, hưởng ké vận may hiếm có này.