đám đông, thanh danh của sòng bạc lần này cũng sẽ được đảm bảo an toàn.
Gã họ Vân đó tuy không mang tang vật trên người, nhưng chắc không thể
ngờ y lại giỏi nhất chiêu gắp lửa bỏ tay người.
Vân Tương không biết Nam Cung Phóng tại sao lại tặng thêm hai phỉnh cho
mình, thấy kế hoạch vẫn tiến hành thuận lợi, Nam Cung Phóng dù biết rõ
súc sắc có vấn đề cũng chỉ có cách trân mắt nhìn khách thắng liên hồi. Nghĩ
tới tâm trạng của Nam Cung Phóng lúc này, Vân Tương cảm thấy hả hê sảng
khoái chưa từng thấy. Gã vốn không cần tới sòng bạc tận mắt chứng kiến
màn đả kích ngày hôm nay, nhưng Vân Tương tự tin hiện tại mình hoàn toàn
trong sạch, Nam Cung Phóng không thể nắm được sơ hở nào, nên đương
nhiên không dễ gì bỏ qua vở kịch hay hiếm có này.
Tiện tay ném hai con phỉnh lên bàn súc sắc, gã chỉ muốn thua cho mau
để còn yên tâm xem nốt vở kịch. Chẳng ngờ mấy ám đăng canh chừng đột
nhiên bao vây gã, quát: “Vị công tử này, chúng ta nghi ngờ ngươi chơi gian,
xin theo chúng ta một chuyến.”
Vân Tương thoáng bất ngờ, có điều không thấy lo lắng, nở nụ cười
bình thản nói: “Các ngươi có nhầm lẫn gì không?”
Quản sự lập tức bước tới, nói: “Có nhầm lẫn gì không, lục soát người là
biết.”
Vân Tương cau mày: “Các ngươi nói lục soát là lục soát, đây là đạo lý
gì vậy?”
Một hán tử đang hăng chơi bên cạnh cũng hùa theo: “Đúng vậy, sòng
bạc này quá ỷ thế hiếp người rồi, nói nghi ngờ ai là lục soát người đấy, còn
đưa sang một bên tự hành động. Người khác có chơi gian hay không hoàn
toàn trở thành lời nói một phía của các ngươi.”
Hồ lì tại các bàn súc sắc đã thua đến nhũn người từ lâu, thừa dịp này
đều dừng hết lại. Khách bạc đang say men chiến thắng bị sự việc đột ngột
làm gián đoạn, bắt đầu thi nhau la ó. Nam Cung Phóng nghe thấy tiếng ầm ĩ
bèn mau mắn chạy tới. Mục đích của y chính là muốn lục soát người Vân
Tương trước mặt đám đông để đẩy vấn đề súc sắc của sòng bạc lên người