khăng đòi lục soát người gã, chắc chắn có nguyên do, nhưng Vân Tương
vốn không để tang vật trên người, giữ thân trong sạch, bèn cười nói với Lữ
Chính Cương: “Vân mỗ ngưỡng mộ đại danh của lão tiên sinh từ lâu, nào
dám không tin? Lão tiên sinh đích thân kiểm tra, tại hạ dĩ nhiên không có gì
để nói.”
Lữ Chính Cương gật đầu: “Để cho công bằng, lão phu cũng không một
mình soát người. Xin mời thêm hai vị khác làm chứng, đảm bảo công bằng
cho công tử.”
Nói tới đây, Vân Tương cũng không còn lý do cự tuyệt, đành gật đầu
bằng lòng. Nam Cung Phóng nở một nụ cười âm hiểm đầy đắc chí, lập tức
vung tay ra lệnh cho thuộc hạ: “Lục soát ngay tại đây!”
Vân Tương nhìn thấy nụ cười khẩy tự tin của Nam Cung Phóng, lòng
chợt rúng động, lập tức nghĩ ra then chốt vấn đề. Giá họa tang vật! Chỉ có
thể là giá họa tang vật! Gã đã quá sơ suất, không ngờ Nam Cung Phóng còn
giở thủ đoạn này. Có điều chuyện tới nước này, bất cứ mưu kế thoát thân nào
đều đã không kịp sử dụng!
“Đợi đã!” Vân Tương cảm thấy mình giống như con thú bị rơi vào
hiểm cảnh, phải nghĩ ra cách chống cự cuối cùng, gã đánh mắt với Kim Bưu,
sau đó tỏ vẻ vô tội cười khổ: “Lục soát người ta như vậy trước cặp mắt bao
nhiêu người thế này, có phải hơi mất thể diện của bản công tử ta không?”
“Đúng vậy đúng vậy!” Kim Bưu lập tức phụ họa: “Vị công tử này nho
nhã lịch sự giống như Nam Cung công tử đây, đều là người danh giá, không
thể chịu được chút uất ức nào. Chi bằng đưa y tới thanh lâu, để hai mỹ nữ
cùng lục soát đi. Như thế vị công tử này chắc chắn sẽ phối hợp hết sức.”
Đám đông nghe vậy phá lên cười đầy ám muội, có người còn trêu chọc:
“Không sai không sai! Nếu để hai cô nương đến soát người y, như vậy mọi
người chỉ biết ngưỡng mộ diễm phúc của vị công tử này, không còn cảm
thấy bất bình thay y nữa.”
Nam Cung Phóng cất một tràng cười đinh tai nhức óc, dập tắt tiếng trêu
chọc của đám đồng. Y lạnh lùng nhìn xung quanh, thấy không ai dám ồn ào
thêm dưới ánh mắt sắc lẹm của mình, mới cười giả lả nói với Vân Tương: