“Vân công tử không cần lo lắng, chúng ta sẽ không khiến ngươi xấu mặt,
càng không có hành động nào bất nhã với công tử trước mắt mọi người.”
Dứt lời, Nam Cung Phóng vỗ tay, mấy tiểu nhị sòng bạc nhanh chóng
lấy bình phong tới vây quanh Vân Tương. Đây là lệ của những sòng bạc lớn,
vừa có thể bảo vệ sự riêng tư của khách, lại không cho khách có cơ hội đào
thoát.
Lữ Chính Cương và hai vị khách làm chứng bước vào sau bình phong,
bên trong vang lên tiếng sột soạt cởi bỏ y phục, mọi người tuy không nhìn
thấy tình hình sau bình phong nhưng vẫn nghển cổ ngóng, chờ đợi kết quả
lục soát.
Nửa canh giờ sau, Lữ Chính Cương và hai người làm chứng bước ra
với vẻ mặt trang trọng, trước con mắt mong ngóng nóng ruột của mọi người,
Lữ Chính Cương cao giọng tuyên bố: “Lão phu đích thân kiểm tra người
Vân công tử, bằng lòng lấy đầu mình ra đảm bảo, trên người công tử không
có bất cứ tang vật gì, hai vị bằng hữu này có thể làm chứng.”
Hai người làm chứng cũng nhất tề gật đầu, nói: “Lữ lão hiệp nói rất
đúng, Vân công tử hoàn toàn trong sạch, không giấu bất cứ tang vật nào.”
“Sao lại có thể như vậy được?” Nụ cười đắc chí nãy giờ đóng khung
trên khuôn mặt Nam Cung Phong lập tức đanh lại: “Chính mắt ta… nhìn
thấy y gian lận!”
Lữ Chính Cương nghe vậy phật ý nói: “Nếu tam công tử không tin lão
phu, có thể tìm người khác lục soát lại. Nếu tìm ra bất cứ tang vật nào trên
người Vân công tử, lão phu bằng lòng chịu tội chung!”
Lời vừa dứt, đám đông lại bắt đầu nhao nhao, hán tử chân mày có sẹo
bèn cao giọng nói: “Nếu tam công tử thấy y gian lận, sao không bắt tại trận?
Hiện giờ vừa không tìm ra tang vật, lại không bắt tận tay, lẽ nào gian lận hay
không chỉ dựa vào lời nói một phía của tam công tử? Hôm nay chúng ta
hiếm lắm mới gặp may thắng được chút tiền, sòng bạc liền lợi dụng trò này
làm gián đoạn, không biết đây là đạo lý gì?”