Nam Cung Phóng nghe vậy tái mét mặt, đột nhiên hiểu ra kẻ đến gây
sự lần này không chỉ đơn giản muốn kiếm chút tiền. Hiện nay chưa biết bao
nhiêu súc sắc đã bị đánh tráo, một khi đập hết thì có miệng cũng khó phân
bua. Đang lúc y suy tính kế sách ứng phó, bên cạnh đã có một vị khách sốt
ruột cướp súc sắc đập mạnh khiến võ sư sòng bạc không kịp ngăn chặn, tiếp
đó lại nghe một tiếng kinh hô: “Quả nhiên có thủy ngân!”
“Con này cũng có!” “Ở đây cũng có!” Bốn bề vang lên tiếng hô giận dữ
của khách chơi bạc. Nam Cung Phóng cả người như bị đóng băng, mồ hồi
trên trán chảy ròng ròng, không biết phải ứng phó thế nào. Có khách lại
phẫn nộ quát: “Được lắm, thì ra Mục Mã sơn trang cũng gian lận với khách,
còn tự mình xưng là sòng bạc công bằng nhất?”
“Đập nó đi! Đập nó đi!” Xung quanh rào rào tiếng khách tức giận hô
hào, quát mắng, có người còn động thủ lật đổ một bàn chơi. Tiểu nhị sòng
bạc muốn ngăn nhưng nào ngăn nổi đám đông đang phẫn nộ? Có người thừa
cơ cướp phỉnh, kẻ thì xấc xược đập phá nghênh ngang, mọi chuyện bỗng
chốc mất kiểm soát. Nam Cung Phóng lúc này lòng lại phẳng lặng như mặt
hồ, không quan tâm đến hỗn loạn xung quanh, y chỉ nhìn chằm chằm vào bộ
dạng ung dung bình thản của Vân Tương, lạnh lùng hỏi: “Ta vẫn quên hỏi
đại danh của Vân công tử, không biết có thể tiết lọ?”
Vân Tương cười nhạt đáp: “Tiểu sinh tên chỉ một chữ Tương.”
Nam Cung Phóng dựng mày hỏi: “Vân Tương? Thiên Môn công tử
Tương!” Thấy Vân Tương mỉm cười không đáp, Nam Cung Phóng thở dài:
“Giữa chúng ta xưa nay không thù không oán, sao ngươi lại phải hại ta như
vậy?”
Vân Tương mỉm cười đáp: “Tại hạ chẳng qua chỉ nhận lời của người
khác, xin tam công tử lượng thứ.”
“Nhận lời của kẻ nào?” Nam Cung Phóng vội hỏi. Vân Tương bật cười
ha hả: “Tam công tử thông minh tuyệt đỉnh, điều này cũng cần hỏi ta sao?”
Dứt lời, gã chắp tay cáo từ, để lại một bóng lưng phiêu dật.
Nam Cung Phóng nghe vậy lòng chợt bừng sáng, nghĩ hiện tại mình
đang đau đầu nát óc suy nghĩ cách bảo toàn quyền thừa kế. Lúc này Mục Mã