“Đa tạ Liễu gia khen ngợi!” Nam Cung Phóng bèn cười nói: “Công tử
Tương giúp đại ca ta là vì quyền thừa kế ở nhà ta. Suy đi nghĩ lại, hiện giờ
nhược điểm lớn nhất của ta chính là đứa con trai vừa hạ sinh chưa được bao
lâu. Vì vậy ta cố ý cho y một cơ hội, đào sẵn một cái bẫy chờ y nhảy vào.
Lần này không những ta muốn bắt công tử Tương, mà còn muốn kéo cả đại
ca ta vào, vì vậy hy vọng có thể hợp tác với Liễu gia.”
“Cao minh!” Liễu gia khẽ gật đầu, nở một nụ cười đầy hàm ý: “Ngươi
sợ mình xuất đầu lộ diện vạch trần đại ca sẽ không có sức thuyết phục trước
mặt cha ngươi, cho nên mới kéo Liễu Công Quyền ta vào đúng không?”
Nam Cung Phóng bật cười ha hả: “Liễu gia nhìn thấu đáo mọi chuyện,
vãn bối không dám phủ nhận. Mọi người đều có lợi, chắc chắn có thể hợp
tác vui vẻ.”
Liễu Công Quyền trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói: “Ngươi thông
minh hơn cha ngươi rất nhiều, Nam Cung thế gia nếu không phải ngươi làm
tông chủ quả thực là một tổn thất của gia tộc.” Nói đoạn lão chậm rãi giơ
tay: “Lão hủ lần đầu tiên hợp tác với một vãn bối, có điều ngươi xứng đáng
có vinh dự này.”
Nam Cung Phóng mừng rỡ ra mặt, liền đập tay với Liễu Công Quyền:
“Có thể liên thủ với Liễu gia thì bất luận là công tử Tương hay đại ca ta đều
sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta!”
Tin Nam Cung Phóng bày tiệc đầy tháng cho con trai mau chóng lan truyền
khắp thành Dương Châu. Song không mấy người biết sau bữa tiệc đầy
tháng, Nam Cung Phóng sẽ đưa tiểu thiếp và con trai ra am Quán Âm ngoài
thành lễ tạ Tống Tử Nương Nương. Có điều Nam Cung Hào vừa hay nằm
trong số ít những người biết tin này. Ngay sau đó, tin về chuyến đi dâng
hương lễ tạ của Nam Cung Phóng cùng thê nhi cũng đến tay Vân Tương.
Nhận được tin báo của Nam Cung Hào gửi tới, Vân Tương đã nhốt
mình trong phòng, bỏ ăn bỏ uống vắt óc suy nghĩ. Gã biết cái khó của lần
hành động này chính là phải tạo một sự cố ngoài ý muốn, nếu chỉ đơn giản
thuê sát thủ đến giải quyết thì Nam Cung Hào cũng chẳng cần nhờ vả gã.