Không biết trăn trở mất bao lâu, một kế hoạch mới dần hoàn thiện trong
đầu gã. Vân Tương thầm suy tính rủi ro có thể xuất hiện ở tất cả các mặt,
mãi đến lúc cảm thấy nắm chắc chín phần thắng mới chịu mở cửa ra ngoài.
Lúc này, gã mới thấy bụng đói cồn cào, đang định sai người làm đồ ăn thì
phát hiện trời đã tối đen như mực, bốn bề im ắng, thì ra đã là nửa đêm.
Vân Tương không muốn làm phiền người khác, bèn một mình đến nhà
bếp, tính tìm chút đồ ăn thừa lấp đầy bụng trước. Đúng lúc này, gã chợt nghe
thấy A Bố đang bị nhốt trong nội viện gầm gừ không yên, tiếp đó lại nghe
một tiếng “bịch”, như có người nhảy tường vào. Vân Tương tự nhủ nơi đây
vô cùng bí mật, ngoài Nam Cung Hào không ai biết gã trốn ở đây, có lẽ
không phải kẻ thù tìm tới.
Bên ngoài vang lên tiếng quát hỏi, thì ra âm thanh kia cũng đã kinh
động cả Thư Á Nam và Minh Châu. Vân Tương sợ họ gặp nguy hiểm vội ra
ngoài xem, một bóng đen không hề che giấu hành tung lảo đảo đi tới, chưa
kịp tới gần đã đột ngột ngã khuỵu xuống đất, hồi lâu vẫn không thể gượng
dậy, cơ hồ đã bị trọng thương. Vân Tương liền lấy lồng đèn soi thử, gã nhận
ra đó là lão sát thủ Ảnh Sát Đường vừa rời khỏi chưa bao lâu. Lúc này cả
người lão vấy máu, đa phần những vết thương đã đóng vảy lại bị toác ra, so
với lần trước, thương thế hiện tại không hề nhẹ hơn.
Vân Tương vội vàng gọi hạ nhân tới giúp sức, cuống cuồng khiêng lão
vào trong phòng, chỉ thấy lão mặt mày bi thảm, ánh mắt đờ đẫn, hồi lâu
không nói gì. Vân Tương xua tay lệnh cho hạ nhân lui rồi khẽ giọng hỏi:
“Tại sao lão bá đi rồi lại về, hơn nữa thương thế chưa lành đã động thủ với
người khác?”
Ánh mắt đờ đẫn của lão già hướng về phía Vân Tương, nước mắt tuôn
trào. Lão đột nhiên phủ phục xuống bái Vân Tương, giọng nấc nghẹn: “Già
trẻ trong nhà ta đã bị Ảnh Sát Đường xử quyết, lão hủ hiện giờ lẻ loi một
bóng, đã không còn chỗ để đi.”
Vân Tương vội đỡ lão già dậy: “Chuyện này là sao? Lão bá hãy từ từ
kể lại.”