Nghe Mạc gia nhắc tới Thiên Môn Mật Điển, Vân Tương thầm rùng
mình, vội hỏi: “Giao dịch gì ạ?”
Mạc gia rút trong ngực áo ra một quyển tập, vẻ mặt nghiêm túc đẩy về
phía Vân Tương, dõng dạc nói: “Thứ nhất, những đệ tử môn hạ của lão hủ,
từ hôm nay lão hủ sẽ ủy thác hết cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đối xử tốt
với họ. Thứ hai, trong những năm lão hủ còn sống, ngươi tìm Thiên Môn
Mật Điển về cho ta xem thử để tháo gỡ nghi hoặc lớn nhất đời ta!”
Tâm trí Vân Tương rúng động mạnh, trên danh nghĩa là giao dịch, thực
chất là truyền lại cơ nghiệp! Không biết Mạc gia vì biến cố lần này nên có ý
nghĩ thoái ẩn, hay còn vì nguyên nhân khác. Vân Tương đang định khước
từ, Mạc gia lại nói: “Những đệ tử này đã theo lão hủ bao năm, quả thực ta
không nhẫn tâm vì sự ra đi của mình khiến họ phải ly tán. Lão hủ cân nhắc
đắn đo mãi, trong đám môn hạ của ta cũng chỉ có ngươi đủ năng lực và thủ
đoạn thu phục tất cả mọi người. Tuy thời gian ngươi nhập môn chưa được
bao lâu, nhưng tài năng và danh vọng không thua kém bất cứ ai, đủ để kế
thừa y bát Thiên Môn đề tướng của ta. Còn về việc tìm Thiên Môn Mật
Điển, lão hủ cũng già rồi, chỉ có thể dựa vào hậu bối có năng lực mà thôi.”
Vân Tương trầm ngâm một lát rồi lặng lẽ móc ra quyển tập da dê cũ
giắt kỹ bên hông, hai tay dâng tới trước mặt Mạc gia. Bên trên quyển tập có
bốn chữ lớn theo lối cổ triện: “Thiên Môn Mật Điển”.
Mạc gia không đón nhận, mà ngửa mặt thở dài: “Công tử Tương quả
nhiên không hổ là công tử Tương, có khí phách! Môn hạ của lão hủ có thể đi
theo ngươi, quả thực là may mắn của họ.” Dứt lời, lão lẩy bẩy đứng dậy,
chắp tay vái: “Thiên Môn đề tướng Mạc Nhân Hiên bái kiến môn chủ công
tử Tương!”
Vân Tương vội đáp lễ nói: “Mạc gia không cần đa lễ, ông là tiền bối, lẽ
ra phải là vãn bối hành lễ vấn an trước mới đúng!”
Hai người nhìn nhau cười rồi ngồi lại về chỗ. Họ đều là kẻ thông minh,
nhiều chuyện không cần nói trắng cũng hiểu rõ trong lòng. Từ lúc Mạc gia
đột nhiên nhắc tới Thiên Môn Mật Điển, Vân Tương đoán được lão đã điều
tra lai lịch của mình. Thiết nghĩ đại danh công tử Tương đã truyền khắp