đầy nghi ngờ, lão lật từng trang xem tỉ mỉ từ đầu đến cuối, sau cùng trả lại
quyển tập cho Vân Tương, lắc đầu than: “Lão hủ đọc không hiểu.”
“Ta cũng không hiểu.” Vân Tương mỉm cười.
“Tuy lão hủ đọc không hiểu, nhưng cũng đã hoàn thành tâm nguyện lớn
nhất đời.” Mạc gia cười nói: “Ngày mai ta sẽ triệu tập môn hạ, giới thiệu
công tử cho tất cả mọi người.”
Vân Tương vội nói: “Ta còn chưa muốn để người khác biết thân phận
của mình, mong Mạc gia lượng thứ.”
“Chuyện này dễ thôi, lão hủ cứ nói công tử là đệ tử mới thu nhận của
ta, thay lão hủ thống lĩnh tất cả môn nhân,” Mạc gia cười nói. Vân Tương
nghĩ Mạc gia cũng cùng vai vế với ân sư, giả mạo làm đệ tử của lão cũng
không thiệt thời nên bằng lòng. Mạc gia thấy vậy bèn nắm tay gã cười nói:
“Ngày mai lão hủ sẽ mở hương đường, chính thức giao đệ tử môn hạ cho
công tử.”
Sáng sớm hôm sau, những đệ tử môn hạ của Mạc gia nhận được tin tức
lập tức ùn ùn đổ về từ khắp nơi. Đa số họ đều là phường lừa đảo đầu đường
xó chợ, tuy không phải môn phái độc lập, nhưng nhân số không hề ít. Mạc
gia chiếu theo môn quy đứng trước thần vị Vũ Thần, truyền lại chiếc nhẫn
ngọc màu cam đại diện thân phận Thiên Môn đề tướng cho Vân Tương.
Môn hạ của Mạc gia đa phần là kẻ lừa đảo đầu đường xó chợ, hoàn
toàn không có dã tâm hay tham vọng lớn, chỉ cần phát tài thì tôn ai làm chủ
đều không thành vấn đề. Mà bản lĩnh kiếm tiền của Vân Tương mọi người
đều chứng kiến, thêm vào đó gã luôn hào phóng về tiền tài, trước giờ thường
hay chiếu cố đồng môn, hơn nữa còn có giao tình thân thiết với danh gia
vọng tộc như Tô gia ở Kim Lăng, theo gã chắc chắn có thể tiền tài cuồn
cuộn, mọi người dĩ nhiên đều bái phục.
Mạc gia giao phó lại hậu sự xong xuôi liền đem theo ngân lượng kiếm
được cả đời bình thản thoái ẩn. Trước khi đi, lão để lại địa chỉ cho Vân
Tương, mong gã lúc rảnh rỗi có thể đến thăm lão.