Cung Giác vòng qua một ngọn giả sơn, chợt nghe trong hoa viên vọng ra
một giọng nói quen thuộc, lập tức khiến gã chú ý.
“Ngô nương, Giai Giai sinh ra sức khỏe đã yếu ớt, lắm bệnh, mời nhiều
đại phu khám chữa rồi vẫn không có biến chuyển gì. Ngày mai là thần đản
Dược Vương, ta muốn đưa nó đi cầu nguyện, xin quẻ ở miếu Dược Vương,
bà xem được không?”
“Phu nhân, công tử trước khi đi đã nói, không thể để Giai Giai rời khỏi
Nam Cung phủ một bước, e rằng lão gia sẽ không đồng ý.”
“Chúng ta lén đưa Giai Giai đi, miếu Dược Vương ở ngay trong thành,
chúng ta đi sớm về sớm, sẽ không ai biết đâu.”
“Chuyện này…”
“Ngô nương, xin bà đấy. Bà cũng không muốn thấy Giai Giai cứ bệnh
suốt như vậy chứ?”
“Được rồi, để ta bảo lão nhà ta chuẩn bị một chút.”
Trong khi họ nói chuyện, Vân Tương đã vòng qua hòn giả sơn, trông
thấy một nữ nhân đang ôm đứa bé tản bộ trong hậu hoa viên. Gã run bắn
toan tránh mặt nhưng đã muộn, đành ngây người tại chỗ. Nữ nhân ấy cũng
đã nhìn thấy Vân Tương, sắc mặt trắng bệch đứng bất động như tượng.
Hai người im lặng nhìn nhau, nét mặt phức tạp hồi lâu vẫn không thể
dịch bước. Nam Cung Giác thấy lạ nhìn hai người, lên tiếng hỏi: “Đệ muội,
muội quen Vân công tử sao?”
“Không… không quen!” Nàng hốt hoảng cúi đầu ôm con rảo bước đi
thật nhanh. Nam Cung Giác quay sang nhìn Vân Tương: “Vân công tử quen
ngũ di thái
Vân Tương gượng cười: “Có chút quen mặt, giống một bằng hữu thanh
mai trúc mã lúc nhỏ của ta, nhưng chắc là tại hạ nhận lầm. Vừa rồi thất lễ
mong công tử thứ tội!”
“Không sao không sao, thê thiếp của lão tam nhiều lắm, một số ta cũng
chẳng nhận ra.” Nam Cung Giác lập tức bỏ qua chuyện này, chỉ về phía