trước: “Đó chính là nơi ở của ta, trước giờ thanh vắng không người, chẳng
sợ ai quấy rầy đâu.”
Vân Tương ngoài mặt đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng nghi hoặc
vạn phần, không hiểu tại sao Triệu Hân Di lại nói không quen mình. Nếu
nàng nhiều lần câu kết với Nam Cung Phóng hãm hại gã, lẽ nào còn giúp gã
che giấu? Vừa rồi chỉ cần nàng kêu một tiếng thì Vân Tương đừng mong rời
khỏi Nam Cung phủ. Gã vắt óc nghĩ vẫn không có câu giải đáp, đành theo
Nam Cung Giác tới một gian nhà gỗ trơ trọi sâu trong góc hoa viên. Gian
nhà vô cùng đơn sơ, hoàn toàn khập khiễng với khí phái xa hoa hào nhoáng
của Nam Cung phủ.
Theo Nam Cung Giác bước vào gian nhà gỗ, Vân Tương quan sát cách
bài trí bên trong, không khỏi thầm than: “Có thể sống một mình trong căn
nhà giản dị này giữa một phủ đệ xa hoa, Nam Cung Giác đúng là khác hẳn
với hào môn bình thường, chẳng trách y lại có thành tựu kiếm pháp lớn như
vậy.” Vân Tương bất giác nảy sinh ít nhiều thiện cảm với y.
Căn nhà gỗ đơn sơ quá thể, thậm chí không có nổi chiếc bàn hay chiếc
ghế nào, ngoài giường ngủ và giá sách kê kín tường cũng không có bất cứ
vật dụng gì thừa thãi. Vân Tương và Tô Minh Ngọc học theo Nam Cung
Giác ngồi xếp bằng dưới đất. Tô Minh Ngọc quan sát bài trí trong phòng,
khẽ gật đầu tán thưởng: “Chẳng trách kiếm pháp của nhị công tử nhanh như
điện chớp, chỉ có giản lược nhất mới có thể nhanh nhất, và cũng mới hiệu
quả nhất. Nhị công tử đã vận dụng những điều lĩnh ngộ được trong kiếm
pháp vào cuộc sống khiến tại hạ vô cùng khâm phục.”
Nam Cung Giác xua tay cười xòa: “Chút lĩnh ngộ của ta trước mặt Vân
công tử quả thực không đáng một xu. Ta mãi không hiểu nổi, Vân công tử
sao có thể biến kiếm ý trong tâm hóa thành kiếm khí vô hình, giết người
không để lại chút vết tích gì?”
“Ta đâu biết làm vậy.” Vân Tương thản nhiên đáp.
“Không biết?” Nam Cung Giác sững sờ, vẻ mặt đầy nghi hoặc, cau
mày suy nghĩ, hồi lâu mới sực hiểu: “Cảnh giới của Vân công tử quả nhiên
vượt xa kẻ phàm phu tục tử như ta, luyện kiếm khí đến vô hình vô ảnh vẫn