“Không sai!” Vân Tương dửng dưng như không trước sự uy hiếp của
Nam Cung Giác, vẫn cười rúc rích nói: “Cho dù bây giờ ngươi giết ta, lần
bại trận đó cũng vĩnh viễn không thể thay đổi. Hễ nghĩ lại tình hình hôm đó
ta lại không nhịn được cười. Ngươi muốn giết ta cũng đợi ta cười nốt đã.”
Dứt lời, Vân Tương lại ôm bụng cười phá lên, tiếng cười phóng khoáng
không hề úy kỵ. Mặt Nam Cung Giác từ tái xanh chuyển sang đỏ, rồi dần
dồn nén thành đỏ gắt, cuối cùng y không nhịn được phì cười, ném kiếm
xuống cười sằng sặc: “Con mẹ ngươi, lần bại trận duy nhất của bản công tử
lại là bại một cách tức cười như vậy. Bây giờ nghĩ lại, đến ta cũng không
nhịn nổi cười!”
Vân Tương cười chỉ tay vào Nam Cung Giác, bắt chước giọng điệu
hôm đó của y: “Lục Mạch Thần Kiếm của Vân công tử quả nhiên thiên hạ
vô song. Nếu ta không tìm được cách hóa giải sẽ không dám đến lĩnh giáo
công tử. Một khi có cách phá giải, chắc chắn sẽ lại đến thử thần kiếm của
công tử! Ha ha… Không biết ngươi đã tìm được cách phá giải chưa?”
Nam Cung Giác thẹn quá đá nhẹ Vân Tương một cái: “Tiểu tử ngươi bỉ
ổi như vậy, lại còn dám cười ta?” Nghĩ lại tình hình hôm ấy, với sự say mê
vắt óc nghĩ cách phá giải kiếm khí vô hình của mình, y cũng bất giác ngồi
phịch xuống đất cười.
Tô Minh Ngọc thấy Nam Cung Giác trước giờ sắc lạnh như kiếm, lúc
này lại như trở thành người khác thì cũng không kìm được cười ra tiếng. Ba
người, kẻ này nhìn kẻ kia, đột nhiên phát hiện thì ra một con người dáng vẻ
nghiêm túc cũng có mặt hài hước như vậy, lại không nhịn nổi cười lớn.
Tiếng cười dường như có thể lây lan, khiến ba người họ càng cười càng sảng
khoái.
Vân Tương mạo hiểm nói ra chân tướng Lục Mạch Thần Kiếm cho
Nam Cung Giác hoàn toàn không phải hành động nhất thời nông nổi, mà là
đặt cược dựa vào “thuật nhìn người” của Thiên Môn. Tuy gã đoán được
Nam Cung Giác có thể luyện kiếm pháp tới cảnh giới như vậy, lòng dạ chắc
chắn có điểm hơn người, sẽ không vì chuyện bị lừa mà giận dữ giết mình,
nhưng gã không ngờ một Nam Cung Giác sắc lạnh như kiếm cũng có thể