nghiệp của y sẽ hoàn toàn tan tành. Với tính cách cao ngạo từ nhỏ, y ắt
không cam tâm mất đi đại quyền, chắc chắn sẽ sử dụng thủ đoạn đặc biệt.
Chúng ta chỉ cần đợi Nam Cung thế gia tự rối loạn rồi đến thu dọn tàn cuộc.
Thời gian này chúng ta phải cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, giấu kín bản
thân chính là thắng lợi lớn nhất!” Nói tới đây, gã ngừng lại khẽ than: “Bây
giờ điều ta lo lắng nhất chính là Á Nam.”
“Công tử không cần lo lắng,” Tiêu bá vội an ủi: “Với sự thông minh cơ
trí của Thư cô nương chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, công tử đã
dặn dò gác cửa ở nhà, thấy Thư cô nương thì bảo cô nương ấy đến hội ngộ
tại nơi hai người gặp gỡ lần đầu, chắc chắn sẽ không sao đâu.”
Để bảo đảm an toàn, Vân Tương chỉ để lại cho gác cửa một địa chỉ mơ
hồ, hẹn nàng đến nơi đầu tiên họ gặp nhau. Tin chắc rằng ngoài Thư Á Nam
sẽ không ai đoán được đó là đâu. Biển người mênh mông, gã cũng chỉ có thể
dùng cách này để hẹn gặp Thư Á Nam.
Vào lúc Vân Tương sống tĩnh lặng an nhàn nơi thôn trang, Nam Cung thế
gia đã xảy ra biến động long trời lở đất. Nam Cung Thụy bị các trưởng bối
trong tộc thúc giục, cuối cùng đành hạ quyết tâm. Vào một đêm không trăng
không sao, lão cho gọi Nam Cung Phóng tới, định nói chuyện rõ ràng với y.
Nhìn thấy Nam Cung Phóng vì chuyện con trai bị bắt cóc mà bộ dạng
tiều tụy, Nam Cung Thụy cũng nhói lòng. Nhưng giờ không phải là lúc an ủi
con trai, lão dằn lòng chuẩn bị nói thẳng vào chuyện chính.
“Cha đã già rồi, gần đây thể trạng lại suy nhược nhiều bệnh, thường
cảm thấy sinh lực không còn dồi dào, vì vậy muốn sớm buông tay hưởng
phúc thanh nhàn mấy năm.” Nam Cung Thụy khẽ thở dài nói.
“Phụ thân có thể giao sự vụ trong gia tộc cho hài nhi lo liệu,” Nam
Cung Phóng bèn cười bồi, nói: “Chia sẻ nỗi lo của cha là trách nhiệm tận
hiếu của hài nhi.”
Nam Cung Thụy khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: “Phóng nhi, con
biết cha luôn yêu thương nuông chiều con, thậm chí không màng tổ huấn lập
trưởng không lập thứ đưa con lên làm người thừa kế Nam Cung thế gia. Kể