Vân Tương lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Đứa bé này vô tội, ta quyết
không để nó chịu bất cứ tổn hại nào. Ta đã quyết định, lão không cần nói
thêm gì nữa!”
Tiêu bá đi theo Vân Tương bấy lâu, đã quen với tính cách của gã,
chuyện một khi đã quyết thì khó mà thay đổi. Lão đành thở dài, nói: “Nếu
vậy, chúng ta phải lập tức thay đổi nơi ở, nơi này đã có nhiều người biết, lỡ
như bị tiết lộ ra ngoài thì đúng là nguy hiểm.”
Vân Tương trầm mặc hồi lâu, khẽ thở dài nói: “Á Nam còn chưa về, ta
rất lo lắng, tại sao nàng ấy lại không đến Kim Lăng hội ngộ với ta?”
Tiêu bá bèn đáp: “Chúng ta có thể để hạ nhân ở đây đợi Thư cô nương,
những người khác tạm thời tránh đi. Ta đã tìm được một nơi kín đáo ở ngoại
ô, hôm nay có thể chuyển ngay.”
Vân Tương nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “Vậy được, chúng ta lập tức
rời đi.”
Xế chiều, chiếc xe ngựa chở nhóm người Vân Tương lặng lẽ ra khỏi
thành. Để bảo đảm an toàn, Vân Tương và Minh Châu chỉ đem theo đứa bé
và nhũ mẫu cùng A Bố trước giờ không biết sủa lên đường, Tiêu bá đích
thân đánh xe. Xe ngựa tới vùng hoang vu ở ngoại ô, Tiêu bá đột nhiên quay
đầu nói: “Công tử, hình như chúng ta bị theo dõi rồi.”
Vân Tương quay lại nhìn vùng đất hoang vu trống trải, ngờ vực hỏi:
“Phía sau không thấy bóng người nào, đâu có ai theo dõi?”
Tiêu bá nghiêm mặt đáp: “Công tử phải tin vào trực giác của một sát
thủ.”
Vân Tương thoáng trầm ngâm: “Ta đánh xe tiếp tục đi về phía trước,
lão kín tiếng trốn bên đường xem xem, không được đánh rắn động cỏ, chúng
ta sẽ gặp lại ở ngã rẽ trước mặt.”
Tiêu bá lặng lẽ xuống xe ngựa, trốn vào lùm cỏ bên đường. Vân Tương
đánh xe đi tiếp rồi dừng lại ở ngã rẽ cách đó mấy dặm, không bao lâu sau
Tiêu bá đuổi kịp tới, lão hổn hển nói: “Quả nhiên chúng ta bị theo dõi,
nhưng không phải người mà là chó.”