người một nam một nữ lôi kéo nhau trước mặt nhiều người thế này thành thể
thống gì?”
Thiếu phụ vội nói: “Quan sai đại ca, con ta bị người ta bắt cóc, các
ngươi phải đòi lại công bằng cho ta!”
Bổ khoái dẫn đầu nghe vậy, lập tức lấy xích sắt trói Vân Tương, nói với
thiếu phụ: “Phu nhân yên tâm, bản bổ đầu sẽ đưa y về nha phủ.” Đoạn y kéo
Vân Tương đi thẳng.
Thiếu phụ đành buông Vân Tương theo sau mấy bổ khoái, chẳng ngờ
họ đi quá nhanh, rẽ ngoặt mấy lần đã không thấy tăm hơi. Thiếu phụ đành
một mình chạy tới nha phủ, hỏi ra mới biết bổ khoái Dương Châu hôm nay
không đi tuần tra, nàng ngã khụy xuống đất, vừa lo vừa mệt cuối cùng ngất
lịm.
Lại nói tới Vân Tương bị mấy bổ khoái dẫn tới nơi thanh vắng, kích
động bước tới nắm chặt tay bổ khoái râu ria xồm xoàm kia hỏi: “Á Nam!
Đúng là muội phải không? Thời gian qua muội đã đi đâu? Làm ta lo lắng
mãi, không ngờ muội giả trang thành bổ khoái còn giống hơn cả ta.”
Thư Á Nam giằng khỏi tay Vân Tương, nhanh chóng tháo xiềng xích
trên người gã, lãnh đạm nói: “Huynh đi mau đi, Nam Cung thế gia mất con
sẽ nhanh chóng phong tỏa toàn thành!”
“Còn muội thì sao? Không đi cùng ta à?” Vân Tương vội hỏi. Thư Á
Nam né tránh ánh mắt của Vân Tương, giọng nói đều đều: “Ta có các thúc
thúc bá bá đây chăm nom, huynh không cần lo lắng.”
Vân Tương tưởng nàng ngại công khai quan hệ với mình trước mặt
người quen, đành nói: “Vậy được, ta với Tiêu bá về Kim Lăng trước, đợi
muội tới hội hợp.”
Thư Á Nam nhìn theo bóng Vân Tương và Tiêu bá xa dần, nét mặt
phức tạp đầy tâm sự. Mấy bổ khoái trút bỏ quan phục, chớp mắt đã biến
thành mấy hán tử bình thường, họ đều là huynh đệ sinh tử với phụ thân Thư
Chấn Cương của Thư Á Nam lúc sinh tiền. Tuy Bình An tiêu cục đã mất,
nhưng họ vẫn xem Thư Á Nam như chủ nhân của tiêu cục. Một hán tử tay