Vân Tương lạnh lẽo đáp: “Vì tên tú tài ngu xuẩn mà muội quen đã chết
từ lâu rồi!”
Hai người còn đang giằng co, A Phúc, A Lộc đã lao bổ tới, vung đao
chém về phía Vân Tương, miệng quát: “Phu nhân tránh ra, để A Lộc bắt y.”
Hai tên vừa động thủ, một lão già bên cạnh đã vụt người tới chắn trước
mặt Vân Tương, tay không chống đỡ A Phúc, A Lộc. Lão già vừa đánh vừa
hô lớn: “Công tử mau đi đi!”
Vân Tương bị thiếu phụ níu chặt, nhất thời không thể thoát thân, một
lão thiên giả thành người bán rong thấy vậy bèn nhấc đồn gánh quật vào
giữa lưng thiếu phụ, miệng quát: “Buông tay!”
Vân Tương muốn quát ngăn thì đã muộn, vội lấy thân mình che cho
thiếu phụ. Tên bán rong không kịp trở tay, chiếc đòn gánh chắc nịch đánh
thẳng vào lưng Vân Tương. Gã đau nhũn người, lại càng bị thiếu phụ ôm
chặt. Tên bán rong vội vứt đòn gánh tách hai người ra nhưng không sao cậy
nổi tay thiếu phụ.
Cục diện hiện tại rối loạn, A Phúc, A Lộc thấy võ công lão già cao
cường, vội hét lớn: “Phu nhân đừng sợ, chúng tôi đi gọi người đến giúp!”
đoạn quay đầu bỏ chạy. Vì đông người hỗn loạn, lão già chỉ đuổi kịp một
tên, đánh y ngã gục, tên còn lại đã lẩn vào đám đông chạy biến.
“Công tử mau đi thôi, còn không đi sẽ muộn mất!” Lão già vội lớn
tiếng gọi. Đúng lúc này, mấy bổ khoái tức tốc chạy tới, bổ khoái dẫn đầu cao
giọng quát từ đằng xa: “Kẻ nào gây chuyện ở đây?”
Lão thiên trước giờ đều sợ quan, vừa thấy vậy liền chạy trốn tán loạn.
Lão già vung song chưởng toan đại khai sát giới thì Vân Tương vội quát
ngăn: “Tiêu bá không được lỗ mãng, mau lui ra!”
Lão già còn đang do dự liền thấy Vân Tương nháy mắt, nhỏ giọng nói
gấp: “Lão đi mau!”
Tiêu Bất Ly lập tức hiểu ý, mau mắn lẩn vào đám người đang xem náo
nhiệt. Mấy bổ khoái lập tức bao vây Vân Tương và thiếu phụ, bổ khoái dẫn
đầu râu ria xồm xoàm quát: “Có chuyện gì? Còn chưa chịu buông tay? Các