A Phúc, A Lộc là hai gia nô tháp tùng, thân thủ cũng không kém cỏi.
Hai người vội vào hậu đường lục soát, không tìm thấy lão hòa thượng và
đứa trẻ, nhưng phát hiện có hai hòa thượng lạ mặt đang bị trói dưới chân
giường, miệng nhét vải. Họ giật vải trong miệng hai hòa thượng ra, rít giọng
quát hỏi: “Lừa trọc! Các ngươi giấu thiếu gia nhà ta đi đâu rồi?”
Hai hòa thượng ngẩn mặt, một người trông già dặn hơn vội đáp: “Đêm
qua hai chúng ta bị người ta đánh ngất, không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Thiếu phụ nghe vậy chực ngất xỉu, bất giác lẩm bẩm: “Là huynh ấy!
Nhất định là huynh ấy làm!”
“Phu nhân, là ai làm?” A Lộc, A Phúc vội hỏi. Thiếu phụ không đáp lại
chạy như bay ra ngoài cửa miếu, nhao nhác nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt
dừng lại ở một kẻ bán dạo đồ ăn vặt ngoài miếu. Nàng nhấc váy lao tới hất
chiếc nón lá trên đầu tên bán dạo, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc dưới lớp
nón, quả nhiên chính là người nàng mãi mãi không thể nào quên!
“Trả con cho ta, mau trả con cho ta!” Thiếu phụ vừa khóc vừa đánh
thùm thụp vào ngực gã bán dạo, sau đó lại không kìm được gục vào lòng gã
gào khóc: “Nếu huynh đã đi rồi, tại sao còn trở về?”
Không nói cũng biết, tên bán dạo chính là Vân Tương giả trang, điều
khiển lão thiên bắt cóc đứa trẻ. Gã không thể nào ngờ mình lại bị “kẻ thù”
nhận ra trong thoáng chốc. Gã đã đánh giá thấp trực giác của nữ nhân, đặc
biệt đánh giá thấp những ký ức về gã trong lòng nữ tử này. Dù gã có che kín
mặt, trốn giữa nhiều người bán rong khác cũng không tài nào thoát khỏi cặp
mắt của nàng. Gã mặc cho nàng ôm lấy tấm thân cứng đờ của mình, vẻ mặt
phức tạp lạnh lùng nói: “Muội biết tại sao ta lại trở về mà.”
Thiếu phụ lập tức đẩy mạnh ngực gã rồi kéo tay áo gã, van xin: “Ta biết
huynh muốn báo thù, nhưng huynh không thể làm hại con của ta! Mau trả
con lại cho ta đi, xin huynh đấy!”
Vân Tương lạnh lùng lắc đầu, thiếu phụ bất giác lạc giọng trách cứ:
“Tại sao huynh lại nhẫn tâm như vậy? Từ nhỏ đến lớn, huynh lúc nào cũng
nhường nhịn ta, yêu thương ta, chưa từng khiến ta phải chịu ấm ức, tại sao
bây giờ lại cướp con ta?”