lên nói: “Tặng lễ cho người, ắt có điều cần nhờ. Tiên sinh đã đưa ra một lễ
trọng như vậy thì không cần phải lấy tình cảm sư đồ để lung lạc ta. Có
chuyện gì cứ lên tiếng, không cần phải vòng vo.”
“Thực ra cô nương đã là đệ tử Thiên Môn ta từ lâu, có nghi thức nhập
môn hay không cũng vậy.” Cận Vô Song cười khẽ, thấy Thư Á Nam lộ vẻ
hồ nghi, lão bèn giải thích: “Những thư tịch cô nương trộm ở chỗ Nam Cung
Phóng chính là điển tịch Thiên Môn ta, trong đó có không ít quyển do lão
phu đích thân soạn. Chúng ta tuy không có danh sư đồ, nhưng kỳ thực đã là
sư đồ từ lâu rồi. Ngay cả bông hoa độc nhất vô nhị trên má cô nương cũng là
kiệt tác qua bàn tay một lão tiền bối trong Thiên Môn ta tạo ra, bây giờ cô
nương còn cho rằng mình không có bất cứ quan hệ gì với Thiên Môn
không?”
Thấy Thư Á Nam không thể đối đáp, Cận Vô Song lại nói: “Cô nương
nhận hay không nhận ta làm sư phụ, chuyện này không hề gì, chỉ cần cô
nương nhớ kỹ, bản lĩnh hiện giờ của mình đều là kết tinh tâm huyết của các
đời tiền bối trong Thiên Môn ta truyền lại, nhớ rằng mình mãi mãi là đệ tử
Thiên Môn, như vậy đủ rồi.” Cận Vô Song vừa nói vừa đẩy lại tờ khế đất
trên bàn đến trước mặt Thư Á Nam: “Ta trả cô nương khế đất này, hoàn toàn
không yêu cầu cô nương làm chuyện gì để hoán đổi. Ta nhận cô làm đệ tử,
cũng không cần cô phải báo đáp gì. Ta chỉ cần cô nương nghe ta kể một câu
chuyện, nghe xong câu chuyện này, cô nương có thể đi ngay lập tức, chúng
ta sẽ không còn dính dáng gì đến nhau.”
Thư Á Nam tò mò hỏi: “Câu chuyện gì?”
Cận Vô Song lộ ra vẻ chân thành kính ngưỡng, nhẹ nhàng nói: “Câu
chuyện về Thiên Môn chi hoa!”
Bầu không khí nghiêm túc và nặng nề trong phòng đã ảnh hưởng đến
Thư Á Nam, nàng bèn tập trung tinh thần chú ý lắng nghe. Cận Vô Song
hớp ngụm trà, mắt nhìn vào hơi nóng nghi ngút bốc lên từ tách trà, khẽ nói:
“Câu chuyện này cô nương cũng đã từng nghe, nhưng chuyện ta kể sau đây
là phần người khác không thể biết.”