sợ hãi vội rút một quả pháo tín hiệu bắn thẳng lên trời, trên bầu trời nổ
đoàng một tiếng, phạm vi trong vòng mười dặm đều có thể nhìn thấy rõ.
Lại nói đến Khấu Diệm phi như bay trên đường, chốc lát đã chạy tới
trước cổ tự, thấy phía dưới bóng râm rợp mát của hai cây cổ thụ, trên tấm
biển sặc sỡ cũ kỹ có đề ba chữ lớn theo lối cổ triện “Thiên Tâm Cư”. Lão
toan xông vào trong, chợt thấy cửa đột ngột mở ra, hai thiếu nữ áo trắng
lưng đeo trường kiếm sánh vai xuất hiện, nhất tề quát: “Kẻ nào không nghe
lời cảnh báo, tự ý xông vào bản cư?”
Khấu Diệm dằn nỗi sốt ruột, chắp tay trầm giọng nói: “Ma Môn Khấu
Diệm muốn gặp mặt Diệu Tiên cư chủ lần cuối, xin hai vị cô nương cho ta
vào!”
Hai thiếu nữ nghe tên Khấu Diệm, vẻ mặt chợt biến đổi, vô thức rút
trường kiếm, quát hỏi: “Ma Môn và Thiên Tâm Cư không đội trời chung,
ngươi lại đột nhiên đến đứng lúc này có ý đồ gì?”
Khấu Diệm thở dài một tiếng: “Ma Môn và Thiên Tâm Cư quả thực
không đội trời chung sao?”
Hai thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau, không biết tên ma đầu danh chấn thiên
hạ mười tám năm trước này tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Thiếu
nữ bên trái quát Khấu Diệm: “Nghe nói năm đó sau khi ngươi bại trận dưới
tay Diệu Tiên cư chủ chúng ta, đã từng lập lời thề trong những năm cư chủ
chúng ta còn sống quyết không đặt chân vào Trung Nguyên nửa bước. Hiện
giờ Diệu Tiên cư chủ còn chưa qua đời, ngươi lại hủy bỏ lời thề chạy tới
đây, lẽ nào không sợ người trong thiên hạ chê cười?”
Ánh mắt Khấu Diệm ra vẻ đau đớn, lão nghiêm nghị nói: “Cho dù có
phản bội lời thề, ta cũng phải gặp mặt Diệu Tiên lần cuối. Nếu ai cản ta, lão
phu gặp người giết người, gặp Phật giết Phật!”
Hai thiếu nữ vội lùi về sau mấy bước, song kiếm giao nhau chặn Khấu
Diệm lại, tuy lòng sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng quát: “Vào thời
khắc này, bất cứ ai cũng không được xông vào Thiên Tâm Cư, kẻ làm trái tự
chịu hậu quả!”