Theo sau tiếng quát, hai hàng thiếu nữ áo trắng thướt tha vút ra, mỗi
người án ngữ một vị trí trong đình viện, tay cầm trường kiếm bao vây Khấu
Diệm vào chính giữa. Người dẫn đầu là một nữ tử cao gầy chừng hai lăm,
hai sáu tuổi, mày liễu bừng sát khí, mắt phượng lộ hận thù, nhìn trừng trừng
vào Khấu Diệm quát: “Ngươi hại sư phụ ta mang bệnh không dậy nổi, chúng
ta đã muốn tìm ngươi báo thù rửa hận từ lâu. Hôm nay ngươi còn dám tới
gây rối, lẽ nào thật tưởng rằng mình là thân bất tử?”
Khấu Diệm cau mày hỏi: “Ngươi cũng là đệ tử của Diệu Tiên?”
“Không sai, ta chính là đại đệ tử Diêm Thanh Vân của cư chủ, hôm nay
sẽ dẫn các tỷ muội báo thù rửa hận cho sư phụ!” Dứt lời, nàng đưa mắt nhìn
về hướng nhị môn, quát: “Sư muội, còn không phát động Phồn Âm Trận?”
Chỉ nghe bên trong buông tiếng thở dài bất đắc dĩ, giọng nói trong trẻo
lạnh lùng vừa rồi từ tốn đáp: “Khấu tiên sinh, ông hãy đi đi. Phồn Âm Trận
là trận pháp sư phụ ta mới sáng tạo mấy năm gần đây, một khi phát động,
bất cứ ai cũng chỉ biết bó tay chịu trói. Với tính cách của Khấu tiên sinh tất
nhiên ông sẽ không đầu hàng, nhưng càng vùng vẫy, lực phản kích của Phồn
Âm Trận càng lớn, lúc đó ông muốn bình an thoát thân thì vạn phần khó
khăn.”
Lời nói xuất phát từ ý tốt, nhưng Khấu Diệm nghe vô cùng chói tai, lão
bật cười ha hả, ngạo nghễ nói: “Phồn Âm Trận này chắc rằng Diệu Tiên đã
cố tình sáng tạo dành riêng cho ta, nếu lão phu không lĩnh giáo, há chẳng
phải phụ ý tốt của nàng. Sở cô nương động thủ đi!”
Bên trong cánh cửa im ắng một hồi, đúng vào lúc các thiếu nữ đã dần
mất kiên nhẫn, chợt nghe “tưng”, tiếng đàn vang lên chậm rãi thong thả, các
thiếu nữ lập tức di chuyển bộ pháp theo tiết tấu của tiếng đàn, tiến dần từng
bước tới gần Khấu Diệm, Phồn Âm Trận cuối cùng đã được phát động.
Khấu Diệm biết rằng nếu không phá nổi Phồn Âm Trận, hôm nay lão
cũng đừng mong xông qua cánh cửa kia. Lão đành tập trung tinh thần, lạnh
lùng quan sát động tĩnh của Phồn Âm Trận. Khấu Diệm thấy các thiếu nữ
bước theo đường vòng cung tới gần lão, trường kiếm xuất một chiêu liền lập
tức lùi lại, như từng đợt sóng thủy triều đánh tới, không để lão có thời gian