Khấu Diệm lòng thất kinh, không ngờ sau khi tiếng đàn mất, uy lực của
kiếm trận càng mạnh hơn. Lão vừa chặn các thiếu nữ bao vây công kích, vừa
tìm sơ hở trong kiếm trận, bất giác nhìn thấy thiếu nữ gảy đàn ở giữa sân
dường như không để ý đến trận ác đấu này, chỉ lần tìm thay lại dây đàn đã
đứt. Tiếng đàn lại vang lên, kiếm trận lập tức chuyển động theo tiết tấu của
đàn, áp lực trái lại đã đỡ hơn nhiều.
Khấu Diệm thông minh tuyệt đỉnh, lập tức hiểu ra mấu chốt bên trong,
lão không còn cố sức tấn công, trái lại buông lỏng cơ thể. Tiếng đàn dần
chậm lại theo tiết tấu lão xuất thủ, lúc như tiếng chim hót trên tầng không,
lúc lại như tiếng khánh trong cổ tự, khiến lòng người dâng lên một sự bình
yên và vắng lặng vô thường.
Tiếng đàn vừa lắng, kiếm trận cũng chậm lại, sát khí trong lòng Khấu
Diệm dần dần biến mất, xuất thủ tự nhiên ôn hòa hơn rất nhiều, cuối cùng
dừng hẳn lại. Thiếu nữ ngồi xếp bằng thoáng mỉm cười, ngẩng đầu về hướng
Khấu Diệm nhẹ nhàng nói: “Khấu tiên sinh thông minh tuyệt đỉnh, chỗ thâm
thúy của Phồn Âm Trận đã bị tiên sinh nhìn ra, trận pháp này không thể giữ
ông lại được. Ông có thể đi gặp Diệu Tiên cư chủ, cư chủ đang ở gian thứ
hai trong hậu viện.”
Khấu Diệm kinh ngạc nhìn thiếu nữ thanh tú thoát tục trước mặt, phát
hiện đôi mắt nàng mông lung, tuy nhìn về lão nhưng dường như không thấy,
thì ra là một người mù. Khấu Diệm bất giác cảm khái, than: “Cũng chỉ có đệ
tử mắt lòa lòng sáng như Sở cô nương mới có thể học được cầm nghệ tuyệt
đỉnh thiên hạ của Diệu Tiên, nàng quả nhiên không thu nhầm đệ tử.”
Sở Thanh Hà mỉm cười đáp: “Sư phụ đã sáng tạo Phồn Âm Trận này
cho Khấu tiên sinh, hy vọng Khấu tiên sinh có thể thật sự hiểu được.”
Khấu Diệm gật gù: “Hiểu, lão phu hoàn toàn hiểu. Diệu Tiên muốn ta
ghi nhớ, thế giới này giống như Phồn Âm Trận, ngươi càng dùng bạo lực thì
sự phản kích nhận lại càng lớn. Tiếng đàn thì giống như thiên tâm mà Thiên
Tâm Cư tôn sùng, đã không chỉ hạn chế bạo lực của lão phu, mà đồng thời
cũng tiết chế bạo lực của thế giới. Nếu vừa rồi lão phu đại khai sát giới, cắt