bảo đảm sẽ không lạm sát người vô tội nữa, ta bảo đảm sẽ mang bình yên
đến cho người trong thiên hạ.”
Tố Diệu Tiên đã đau tới mức không thốt ra lời, nhưng vẫn kiên quyết
lắc đầu. Khấu Diệm đỏ cạu hai mắt, rít giọng quát: “Nếu đã như vậy, ta cho
muội toại nguyện!” Vừa dứt lời, một đường kiếm tất sát đã chém tới!
Tố Diệu Tiên không còn sức né tránh, chỉ có thể gượng cầm kiếm đỡ.
Kiếm khí mạnh như sấm chớp khiến nàng bị đánh bay đi. Nàng đột ngột
buông Thiên Tâm kiếm, ôm bụng thảm thiết kêu: “Con… con của ta…”
Tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ sơ sinh nhỏ như tiếng muỗi lại giống như
mũi kiếm xẻ nát trái tim sắt đá của Khấu Diệm. Hai mắt rướm máu, y đánh
gãy kiếm lớn tiếng nói: “Muội thắng rồi! Rốt cuộc muội thắng rồi!”
Khấu Diệm ta cùng cả Ma Môn quyết không bước chân vào Trung
Nguyên nửa bước trong những năm Tố Diệu Tiên còn sống!”
Khấu Diệm run rẩy bế đứa bé sinh non trong vũng máu, y giận dữ gầm
lên với Tố Diệu Tiên đang thoi thóp: “Muội là người mẹ độc ác nhất thiên
hạ, ta hận muội! Muội mãi mãi đừng mong gặp được con! Mãi mãi!”
Khấu Diệm ôm đứa bé vào lòng, tung người nhảy xuống Hoàng Hạc
Lâu, thúc ngựa phi thẳng về hướng Tây. Mấy hán tử không kịp tránh đường
bị y đụng văng đi, lúc chạm đất, người họ đã mềm nhũn như bông, không
thể tìm được khớp xương nào lành lặn…
Quá khứ mười tám năm trước được phụ thân từ tốn kể lại mà vẫn kinh tâm
động phách, rúng động lòng người là vậy. Khấu Nguyên Kiệt ngơ ngẩn nhìn
người cha mắt đang đẫm lệ, lí nhí hỏi: “Mẹ con… thì ra là người như vậy?
Mẹ làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay không đúng?”
Khấu Diệm buồn bã lắc đầu: “Không biết, cha cũng không biết. Nhưng
bất luận mẹ con làm đúng hay không đúng, cha trước sau vẫn thực lòng kính
trọng bà ấy. Tất cả những gì mẹ con làm đều là chuyện người thường không
thể làm. Đây có lẽ là thiên tâm theo lời của mẹ con.”
Khấu Diệm chậm rãi đứng dậy, ngước nhìn trời thở dài: “Cả đời cha đã
trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, cũng chỉ bại đúng một lần, là thua mẹ