Khấu Diệm tức run người, cố nén lửa giận nhẫn nại khuyên: “Diệu
Tiên, trận chiến này quan trọng với muội như vậy sao? Danh dự của Thiên
Tâm Cư quan trọng đến thế sao? Trước ta, muội có bao nhiêu phần thắng?
Dù muội không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng
chứ. Lẽ nào muội nhẫn tâm để nó chôn theo Thiên Tâm Cư?”
Tố Diệu Tiên cúi đầu xoa cái bụng lùm lùm, buồn bã đáp: “Nếu ta
không mang thai, ít nhiều vẫn còn chút cơ hội, nhưng hiện giờ…” Nàng
ngập ngừng rồi ngẩng đầu nhìn Khấu Diệm, khẽ lắc đầu nói: “Ta không phải
vì danh dự gì. Tuy ta không nhẫn tâm hại đứa con chưa chào đời này, nhưng
nghĩ tới Ma Môn một khi hành động, chiến tranh dấy lên, không biết sẽ hủy
hoại bao nhiêu đứa trẻ trong thiên hạ, ta không thể không đứng ra, tận sức
ngăn chặn. Con ta trong bụng có biết, nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của
mẹ.”
Khấu Diệm nhìn vẻ mặt bình thản của Tố Diệu Tiên, cay đắng hỏi:
“Muội quyết định rồi?”
Tố Diệu Tiên vén tóc mai bên má, bình tĩnh đáp: “Ta quyết định rồi.”
Khấu Diệm không nói thêm gì, đột ngột tung người lao xuống lầu, lát
sau cầm trường kiếm trở lại. Y đã mười năm chưa động tới binh khí, hiện
giờ đột ngột sử dụng, hiển nhiên là vì không nhẫn tâm dùng đôi bàn tay giết
chết người y yêu sâu đậm và đứa con còn chưa chào đời, dùng vũ khí có thể
giảm nhẹ phần nào bất nhẫn. Y rõ ràng đã động sát tâm. Khấu Diệm giơ
kiếm chỉ vào Tố Diệu Tiên, rít giọng quát: “Ai dám cản ta tranh bá thiên hạ,
ta gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật! Dù là nữ nhân ta yêu nhất và con ta
cũng không ngoại lệ! Muội có tránh hay không?”
Tố Diệu Tiên ngẩng đầu nhìn trời xanh mênh mang, khuôn mặt như tỏa
ra thứ ánh sáng thần thánh. Nàng lầm rầm nói với trời xanh: “Thiên tâm bất
tử, Phật đạo bất diệt. Đệ tử Tố Diệu Tiên nguyện hy sinh vì người trong
thiên hạ.”
Đối mặt với nữ nhân đang mang thai này, lần đầu tiên Khấu Diệm có
cảm giác bất lực. Hùng tâm bá khí cúi nhìn thiên hạ của y lần đầu tiên cảm
thấy một mối uy hiếp chưa từng có. Đối diện với mối uy hiếp này, ngoài