chát hỏi: “Hôm nay muội xuất hiện ở đây, chắc không chỉ là đến báo cho ta
tin vui muội đang mang thai con của chúng ta phải không?”
Sắc đỏ hạnh phúc trên khuôn mặt nàng tan biến, nàng thản nhiên nhìn
Khấu Diệm gật đầu: “Muội đại diện cho đệ tử Thiên Tâm Cư xuất chiến,
muội sẽ phải quyết sinh tử với huynh ở đây.”
Sắc mặt Khấu Diệm dần trở lên lạnh băng, y đột nhiên bật cười ha hả:
“Muội tưởng dùng đứa con trong bụng thì có thể uy hiếp được ta? Bắt ta từ
bỏ cả thiên hạ? Nếu vậy muội đã xem thường Khấu Diệm ta rồi! Đây đều là
kế hoạch kín kẽ của Thiên Tâm Cư đúng không? Các người không nắm chắc
phần thắng trước ta, bèn để muội cố tình tiếp cận, mê hoặc ta, sau khi có con
với ta thì tới đây uy hiếp. Lẽ nào muốn ta vì một nữ nhân có dụng tâm cùng
đứa bé chưa chào đời phải từ bỏ tranh bá thiên hạ? Đúng là nực cười!”
“Huynh sai rồi!” Nàng chợt đỏ bừng mặt: “Ta tiếp cận huynh tuy rằng
có dụng tâm khác, nhưng chỉ là muốn xem thử trình độ cũng như sơ hở
trong võ công của huynh, đồng thời muốn ngăn huynh tiếp tục tìm cao thủ
võ lâm để luyện công. Tất cả xảy ra sau đó quả thực không như ý muốn ban
đầu của ta, chỉ là… chỉ là khi tất cả đã xảy ra, ta cũng thân bất do kỷ.”
Khấu Diệm thấy bộ dạng đáng thương của nàng, lòng lại chùng xuống,
vội dịu giọng nói: “Diệu Tiên, nếu là như vậy hãy đi cùng ta. Chuyện giang
hồ không liên quan gì đến một nữ tử yếu đuối như muội, chúng ta có thể
giống như nửa năm trước, phu xướng phụ tùy, cầm sắt tương hòa, làm một
đôi uyên ương đồng mệnh vui vẻ tiêu dao.”
Tố Diệu Tiên ngẩng đầu nhìn Khấu Diệm, ánh mắt đầy hy vọng: “Nếu
huynh có thể buông bỏ sát tâm trong lòng, muội sẽ đi với huynh.”
Khấu Diệm sững người, giận dữ nói: “Ta không thể vì muội và con mà
bỏ mối thâm thù đại hận giữa tiền bối bản môn và vương triều nhà Chu, ta
càng không thể phản bội trăm nghìn tiền bối và mấy chục vạn giáo chúng
của bản môn!”
“Nếu đã như vậy, Tố Diệu Tiên đành thay mặt Thiên Tâm Cư, cùng
Khấu tiên sinh quyết chiến sinh tử.” Tố Diệu Tiên chật vật đứng dậy, thản
nhiên đối mặt với môn chủ Ma Môn danh chấn thiên hạ.