sắt tương hòa, lần đầu tiên thế giới trong mắt cha lại trở nên tươi đẹp, đáng
yêu như vậy.”
Niềm vui trong mắt Khấu Diệm ảm đạm dần: “Nhưng một tháng sau
nàng biến mất, cũng đường đột như lúc xuất hiện. Cha đã huy động tất cả
lực lượng Ma Môn tìm kiếm khắp hai bờ Hoàng Hà, tam sơn ngũ nhạc
nhưng vẫn không thu được bất cứ tin tức nào liên quan đến nàng, nàng
giống như tiên nữ trên trời lẻn xuống nhân gian tìm vui chốc lát rồi bị vương
mẫu nương nương bắt về tiên giới. Cha đã từng thề với trời xanh, dù nàng
đến từ tiên giới, cha cũng sẽ đại náo thiên cung để tìm nàng. Rốt cuộc, người
phàm vẫn là người phàm, cha mãi vẫn không thể tìm thấy nàng. Nửa năm
sau, ngày hẹn với Thiên Tâm Cư đã tới, cha đành chôn vùi tình cảm này
xuống đáy lòng, tiếp tục giấc mộng tranh bá thiên hạ.” Nói tới đây, Khấu
Diệm bỗng cười chua chát: “Thật không tài nào ngờ được, đúng vào lúc cha
hoàn toàn tuyệt vọng, nàng lại đột ngột xuất hiện trước mắt cha, với một
thân phận như thế!”
Ánh mắt Khấu Diệm đan xen bao cảm xúc phức tạp, nhìn xa xăm
không nói, tâm trí lão lại trở về quá khứ, trở về trường chiến bại duy nhất
trong cuộc đời…
Trên Hoàng Hạc Lâu cao vót không một bóng người, Khấu Diệm lúc
này còn ở độ tráng niên ngồi trong lầu, cúi nhìn dòng Trường Giang cuồn
cuộn phía ngoài, cúi nhìn quần hùng giang hồ đông như kiến phía dưới, im
lặng chờ đợi đại diện do Thiên Tâm Cư phái đến.
Bên dưới truyền tới tiếng bước chân có vẻ nặng nề, nghe nhịp bước
không giống như cao thủ Thiên Tâm Cư nổi danh phiêu nhiên thoát tục
trong truyền thuyết. Khấu Diệm lòng lấy làm lạ, nhưng cũng không nghi
ngờ thân phận của người đến. Cả Hoàng Hạc Lâu đều được trưởng lão Ma
Môn trấn thủ cẩn mật, ngoài truyền nhân Thiên Tâm Cư mang theo Thiên
Tâm kiếm tới, người lạ không thể nào tiến vào Hoàng Hạc Lâu trong lúc
này.
Tiếng bước chân dừng lại phía sau, Khấu Diệm không quay đầu, chỉ
nhìn dòng nước đỏ ngầu không ngừng chảy xiết phía xa, nhàn nhạt nói: