“Ngươi tới muộn.”
“Thiếp thân sức khỏe không tốt, không dám đi vội nên đã tới muộn, xin
Khấu tiên sinh lượng thứ.” Một giọng nói dịu dàng trong trẻo cất lên sau
lưng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Khấu Diệm kinh ngạc quay đầu lại,
chỉ thấy tiên nữ trong mộng khiến y khổ sở tìm kiếm nửa năm nay, lúc này
đứng ngay sau mình, nàng vẫn giống trong quá khứ, áo trắng như tuyết,
thanh tao thoát tục, chỉ là người nàng đã đẫy đà hơn so với nửa năm trước,
đặc biệt cái bụng hơi nhô lên trước khiến nàng trông có thần thái của một
người mẹ.
Khấu Diệm nhìn Thiên Tâm kiếm có chuôi cầm độc nhất vô nhị sau
lưng nàng, sững sờ trợn mắt: “Muội… muội là truyền nhân của Thiên Tâm
Cư?”
Nàng nhẹ nhàng vái chào: “Đệ tử đời thứ mười bảy của Thiên Tâm Cư
Tố Diệu Tiên bái kiến môn chủ Ma Môn Khấu tiên sinh.”
Khấu Diệm chỉ cảm thấy thế giới này quá đỗi hoang đường, nữ nhân
quan trọng nhất đời y lại là đối thủ quan trọng nhất đời y! Y nhìn cái bụng
nhô lên của nàng, kinh ngạc hỏi: “Muội có thai?”
Nàng đỏ mặt gật đầu, xoa bụng nhẹ giọng đáp: “Đã hơn sáu tháng rồi.”
Hơn sáu tháng? Đó chính là lúc nàng và y đang nối tình cầm sắt bên bờ
Hoàng Hà. Khấu Diệm lòng sáng bừng, không nhịn được thốt lên: “Là con
của ta? Đây là con của Khấu Diệm ta?”
Thấy nàng gật đầu khẳng định, Khấu Diệm mừng rỡ hoa chân múa tay,
lòng tự nhủ: “Ta có con rồi! Ta có con rồi!” Lại trông nàng vẫn đứng đó, y
vội cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống, luôn miệng dặn dò: “Mang thai rồi không
được đứng lâu, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Muội muốn ăn gì, ta lập tức sai
người mang lên!”
Lúc đỡ nàng ngồi xuống Khấu Diệm vô tình chạm vào Thiên Tâm kiếm
trên lưng nàng. Y rụt tay về giống như vừa bị bọ cạp đâm trúng, niềm vui
thoắt biến mất trên khuôn mặt. Nhìn vẻ mặt đầy tâm trạng của nàng, y chua