anh tuấn, khuôn mặt rạng rỡ không giấu nổi niềm vui trong lòng. Sau lưng y
là đội ngự lâm quân y giáp sáng loáng cầm búa rìu đứng thành hàng hộ tống
một chiếc xe ngựa lớn sang trọng, chậm rãi lăn bánh trên hành trình về phía
Tây.
Thư Á Nam ngồi trong xe nhìn qua khe hở rèm cửa, đờ đẫn quan sát
mọi thứ trên đường, người dân qua lại huyên náo, tường bao cung cấm uy
nghiêm sừng sững, người đi bộ dừng chân bên đường, tiếng nói cười từ Nam
ra Bắc… Những cảnh vật và âm thanh quen thuộc lúc này trở nên quá đỗi
thân thiết, khiến sự lưu luyến càng lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ trong nàng.
“Bánh ngọt… Dương Châu đây…” Phía xa thấp thoáng có tiếng rao
đặc giọng Dương Châu. Thư Á Nam không còn kiêng dè thêm được nữa, đột
nhiên vén rèm cửa, nhấc chân váy dày nặng nhảy xuống ngựa. Mũ phượng
trên đầu gây vướng víu, nàng gỡ phắt xuống quăng vào xe, sau đó nhấc váy
chạy thẳng về hướng có tiếng rao như chốn không người.
Ngự lâm quân đưa dâu lập tức luống cuống, không biết nên ứng phó
sao với tình huống đột ngột phát sinh này, còn dân chúng đang ùa ra hai bên
đường chen chúc hò reo xem nàng quận chúa của mối hòa thân lại tự giác
nhường đường cho nàng. Thư Á Nam đuổi theo tiếng rao tới một ngõ nhỏ,
bắt kịp được người bán bánh đi rao dọc đường, nàng nói bằng giọng Dương
Châu gốc: “Lão bản, cho ta một lồng bánh ngọt!”
Người bán rong còn đang kinh ngạc nhìn bộ dạng của Thư Á Nam, đã
lại hoảng hồn vì bị ngự lâm quân đuổi tới. Nghe Thư Á Nam nói, y vội vàng
đưa lồng bánh cho nàng, thấy Thư Á Nam lóng ngóng tìm tiền trên người, y
liền xua tay nói: “Không cần tìm nữa, lồng bánh này ta tặng cho cô nương.”
Khắp người phủ vàng đeo bạc mà không móc ra nổi một đồng tiền, Thư
Á Nam bèn gỡ chiếc trâm phượng xuống, chẳng nói chẳng rằng nhét vào tay
người bán rong, sau đó mới bưng bánh trở về.
Lãng Đa cũng đã đuổi tới, thấy vậy bèn nhẹ giọng trách: “Quận chúa,
nàng muốn mua đồ chỉ cần nói một tiếng, tại hạ lập tức sai người đi mua,
cần gì phải tự làm để người khác hiểu lầm.”