nào?”
“Theo lời dặn của công tử, Tế Sinh Đường đã mở mười tám phân
đường tại các châu huyện bị thiên tai nặng nhất. Lão nô đã chia lương thực
xuống, Tế Sinh Đường ở phủ Khai Phong quy mô lớn nhất, mỗi ngày nạn
dân được cứu tế lên đến vạn người.” Tiêu bá kể lể, đột nhiên căm phẫn bất
bình: “Mẹ nó, chúng ta đã làm việc thiện còn phải tặng lễ vật cho quan phủ,
nếu không thể nào chúng cũng gây phiền toái, đúng là tức chết được.”
“Bỏ đi, coi như là khoản tiêu hao hợp lý. Không có quan phủ tạo điều
kiện, chuyện này cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Hơn nữa sau này chúng
ta còn nhiều chỗ phải cậy nhờ vào quan phủ, không thể làm căng mối quan
hệ này.” Vân Tương nói tới đây thì ngừng, nhìn tấm biển Tế Sinh Đường
mới treo trước mặt, gã lo lắng hỏi: “Chuyện ta giao phó chuẩn bị thế nào
rồi?”
Tiêu bá gật đầu: “Công tử yên tâm, lão nô đã lo liệu ổn thỏa.”
Dòng người xếp hàng nhận lương thực đột nhiên nhốn nháo, một hán tử
hô lớn: “Mẹ nó chứ, Tế Sinh Đường có nhiều lương thực mà mỗi ngày chỉ
cho chúng ta húp tẹo cháo loãng, đây rõ ràng là chỉ muốn lấy danh làm việc
thiện, có phải làm việc thiện thật đâu? Chi bằng cướp mẹ nó đi!”
Tiếng hô vừa vang lên, lập tức có thêm nhiều kẻ phụ họa. Người người
tranh nhau nhao lên trước khiến trật tự nhất thời rối loạn. Trong đám hỗn
loạn có mấy hán tử quần áo lam lũ áp sát Vân Tương, ánh mắt lấp loáng tinh
quang. Kẻ dẫn đầu xông tới hiển nhiên chính là Khấu Nguyên Kiệt và Hạng
trưởng lão của Ma Môn giả dạng thành nạn dân.
Vân Tương dường như đã sớm liệu được biến cố bất ngờ này, gã nhìn
sang Tiêu bá ở bên, lão lập tức đưa tay bí mật ra hiệu. Nạn dân xung quanh
đột nhiên đồng loạt rút vũ khí, chớp mắt đã khống chế mười mấy giáo đồ
Ma Môn giả dạng nạn dân, những nạn dân bị dụ theo lời kích động lập tức
im hơi lặng tiếng, không dám ho he.
Khấu Nguyên Kiệt và Hạng trưởng lão bị vô số cung nỏ vây vào giữa,
không dám manh động. Khấu Nguyên Kiệt không cam lòng, hằn học nhìn
Vân Tương, quát hỏi: “Tại sao? Tại sao ngươi biết kế hoạch của chúng ta?”