buồn nôn, mùi ợ chua trào lên cổ họng, nàng lập tức chạy tránh sang bên,
mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của hai nữ nô, khom người sau xe ngựa nôn mãi
không dứt. Lãng Đa từ xa trông thấy vội thúc ngựa phi tới, không đợi tuấn
mã đứng yên y đã nhảy xuống đỡ Thư Á Nam, ân cần hỏi han: “Quận chúa,
có phải đi đường mệt quá đổ bệnh không?”
“Ta không sao, nghỉ chút là khỏe!” Thư Á Nam đẩy tay Lãng Đa, vẻ
mặt ngây dại.
Lãng Đa liền cao giọng dặn dò mấy nữ nhân Ngõa Thích vừa bước tới:
“Mau đỡ quận chúa vào trướng nghỉ ngơi, không được chậm trễ.” Dứt lời, y
quay sang Thư Á Nam, dịu dàng nói: “Ta đi gặp phụ hãn trước, sắc mặt
nàng giờ đang tái nhợt, tinh thần mệt mỏi, hẵng cứ nghỉ ngơi một ngày, đợi
hồi phục nguyên khí, ta sẽ đưa nàng tới gặp phụ hãn, để phụ hãn chủ trì hôn
lễ cho chúng ta.”
Thư Á Nam ngây người không đáp, mặc cho mấy nữ nhân Ngõa Thích
đưa nàng vào trướng. Sau khi vào trướng, nàng lại thấy khó ở, làm cách nào
cũng không thể dừng nôn mửa. Mấy nữ nhân Ngõa Thích nhìn nàng đầy vẻ
ám muội, rúc rích cười trộm mãi không thôi. Thư Á Nam bực quá bèn đuổi
hết bọn họ ra ngoài. Khi trong trướng không còn ai, nàng mới tĩnh tâm bấm
ngón tay tính ngày nguyệt tín của mình, cảm giác kinh hoàng bất ngờ ập tới,
sau đó là vui mừng phát điên: “Ta có con rồi! Ta có con của Vân Tương
rồi!”
Thư Á Nam thận trọng xoa vùng bụng vẫn phẳng lì, nàng kích động
trào lệ, bất giác cúi đầu lẩm bẩm với sinh linh bé nhỏ đường đột xuất hiện:
“Vân Tương! Tiểu Vân Tương! Ta là mẹ con đây, con biết ta không?”
Nàng kích động đi đi lại lại trong trướng, không biết phải thể hiện niềm
phấn khích và vui sướng thế nào, căn trướng rộng rãi trở nên quá ngột ngạt
với nàng. Thư Á Nam vén rèm trướng toan ra ngoài thì trông thấy mấy nữ
nhân Ngõa Thích đang phụng hầu ngoài trướng cùng mấy hán tử Ngõa
Thích hộ vệ đằng xa, lòng nàng thoáng chốc như rơi vào hố băng, chân đang
đà cất bước đành rụt trở về.