Trốn vào bên trong trướng không người, Thư Á Nam không kìm được
nằm gục xuống, lòng thầm ai oán: “Tiểu Vân Tương ơi Tiểu Vân Tương,
con sớm không tới muộn không tới, lại tới vào đúng lúc này, con muốn mẹ
làm sao cho phải đây?”
Một thứ tình cảm mãnh liệt chưa từng thấy dần chiếm cứ toàn bộ tâm
trí và trái tim nàng. Thư Á Nam bỗng nhiên bật dậy, như con thú nguy khốn
rơi vào hiểm cảnh, trăn trở tới lui trong trướng, mắt lấp láy tia lửa rực cháy.
“Không được! Ta phải đi! Ta phải đưa con ra khỏi nơi này! Mẹ quyết
không thể để con chịu ấm ức.” Thư Á Nam thầm thề với sinh mạng nhỏ bé
trong bụng, “Giang sơn xã tắc, quốc gia thiên hạ gì đó đối với mẹ đều không
quan trọng bằng con. Mẹ sẽ đưa con đi tìm cha con, con không thể sinh ra
không có cha, càng không thể nhận giặc làm cha! Cha con là Thiên Môn
công tử Tương thông minh tuyệt đỉnh, anh hùng cái thế, trên đời này không
ai có thể thay thế.”
Chủ ý đã quyết, Thư Á Nam lập tức bắt tay chuẩn bị. Nàng thấy trong
trướng đã chuẩn bị y phục đủ màu bèn chọn một bộ váy áo của nữ nhân
Ngõa Thích không quá nổi bật, vội vã tròng vào người. Sau đó nàng nhấc
lấy một thanh tiểu đao treo trên trướng, nhẹ nhàng rạch lỗ nhỏ chừng một
thước trên miếng da bò sau trướng, nhìn bên ngoài không có ai trông giữ,
Thư Á Nam lập tức luồn ra.