Thấy nữ nhân Mông Cổ vẫn đứng đó nhìn, nàng đành đi vòng ra sau
đại trướng để tránh ánh mắt cô ta. Thư Á Nam vừa bước ra sau trướng, một
giọng nói quen thuộc bên trong lập tức khiến nàng chú ý, đó là giọng tứ
vương tử Lãng Đa. Y có vẻ đang vô cùng kích động, lớn tiếng nói: “Phụ
hãn, nếu chúng ta liên minh với Ma Môn tức là bội tín với Đại Minh. Chúng
ta vừa ký hòa ước với Đại Minh, giờ lại liên thủ cùng Ma Môn đối phó với
họ, nóng lạnh thất thường như vậy, chắc chắn sẽ khiến người thiên hạ chê
cười.”
Một giọng nói lạnh nhạt cổ quái phản bác: “Tứ đệ, đệ muốn cưới mỹ
nữ người Hán kia nên mới kiên quyết liên minh với Đại Minh chứ gì? Đại
Minh và chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, chưa nói chuyện hoàng đế khai quốc
Chu Nguyên Chương của Đại Minh năm xưa đã đuổi tổ tiên chúng ta ra khỏi
Trung Nguyên, chỉ nói việc sau khi chúng ta rút về Bắc Mạc còn chịu cảnh
con trai Chu Lệ của y mấy lần chinh phạt, thương vong vô số kể. Mối huyết
hải thâm thù này lẽ nào đệ quên rồi? Dù chúng ta có ký hòa ước với Đại
Minh, chẳng qua cũng là kế sách tạm thời, chỉ cần thời cơ chín muồi thì bất
cứ lúc nào cũng có thể xé bỏ. Hiện nay Ma Môn đã trở lại Trung Nguyên,
chính là cơ hội cực tốt để chúng ta báo thù rửa hận. Môn chủ Khấu Diệm
của Ma Môn nhất đại kiêu hùng, có lão làm nội ứng, ngày chúng ta đoạt lại
Trung Nguyên chẳng còn bao xa!”
“Nhị vương huynh, Ma Môn và Đại Minh, thực lực bên nào mạnh
hơn?” Lãng Đa cao giọng chất vấn. Vị “nhị vương huynh” kia lập tức đáp:
“Chuyện này còn phải hỏi? Đại Minh có nghìn vạn con dân, trăm vạn dặm
giang sơn, Ma Môn với vẻn vẹn mấy vạn giáo đồ dĩ nhiên không thể so bì.”
“Nếu đã như vậy, chúng ta không liên minh với kẻ mạnh, lại bắt tay kẻ
yếu đối phó kẻ mạnh, há chẳng phải tự chuốc diệt vong?” Lãng Đa vặn hỏi.
“Nhị vương huynh” bực tức cãi: “Tứ đệ đang nâng cao chí khí kẻ khác, tự
hạ uy phong của mình! Đại Minh đất đai tuy rộng, con dân tuy nhiều, nhưng
quyền thần lộng quyền, quan lại tham ô, gốc rễ đã mục nát, chỉ cần chút
ngoại lực tác động là sẽ sụp đổ, thực chất đã không còn lớn mạnh như tưởng
tượng.”