Tề phu nhân vui mừng gật đầu, rưng rưng nở nụ cười: “Chỉ cần con
thay đổi bản thân, Tề gia chắc chắn có thể chấn hưng trở lại!”
Đêm hôm ấy Tề Tiểu Sơn ngủ ngon lạ thường, y đã hạ quyết tâm không
chạm vào bất cứ quân bài nào, cũng sẽ không tham gia bất cứ canh bạc nào
nữa. Sáng sớm hôm sau, Tề Tiểu Sơn đi tới tiệm cầm đồ, đổi trang sức của
mẹ và thê tử thành ngân phiếu một nghìn lượng. Chút tiền này so với số tiền
y đã thua quả thực không thấm tháp gì, nhưng chỉ cần tính toán cẩn thận
cũng đủ để mở một tiệm làm ăn nhỏ, duy trì sinh hoạt chi tiêu lớn nhỏ trong
nhà.
Tề Tiểu Sơn rời khỏi tiệm cầm đồ toan trở về, chợt thấy một thư sinh
nghèo áo quần luộm thuộm vẫy tay gọi y, y ngờ ngợ đi tới, thư sinh chắp tay
hỏi: “Tề thiếu gia, ngươi biết mình đã thua đến tán gia bại sản thế nào
không?”
Tề Tiểu Sơn đau nhói lòng, không muốn nhắc tới chuyện này liền xoay
người bỏ đi. Thư sinh vội đuổi theo nói: “Tề thiếu gia đừng hiểu lầm, ta
không có ác ý. Thực ra ta cũng giống ngươi, là kẻ ngốc bị đám lão thiên kia
lừa đến tán gia bại sản. Sau khi ngươi bị tên họ Lâm kia nhắm trúng, ta đã
chú ý tới ngươi, chỉ đáng tiếc không có cơ hội nhắc nhở.”
Tề Tiểu Sơn dừng bước, buột miệng hỏi: “Ngươi cũng bị bọn chúng
lừa? Bọn chúng đều là lão thiên?”
“Không sai!” Thư sinh gật đầu khẳng định: “Tên Lâm công tử ấy quả
thực là em ruột của phu nhân tri phủ Hồ Châu, nhưng đám phú thương kia
toàn bộ là bọn bịp bợm đóng giả, chúng chuyên giúp Lâm công tử bày kế dụ
dẫn lừa kẻ tha hương, đã không ít người mắc bẫy. Ngươi đánh bạc với bọn
chúng, mấy người bọn chúng lập mưu hại một mình ngươi chẳng phải dễ
như trở bàn tay?”
Tề Tiểu Sơn bừng tỉnh ngộ, lại tò mò hỏi: “Chúng đã gian lận thế nào?”
“Ngươi đi theo ta!” Nói đoạn, thư sinh đi lên trước. Tề Tiểu Sơn do dự
một hồi, nhưng lòng hiếu kỳ đã vượt quá sự cảnh giác với thư sinh kia, y bất
giác đi theo thư sinh, lòng thầm tự thuyết phục: “Ta chỉ đi xem, quyết không
đánh bạc nữa!”