thư sinh thu lại bài cửu, than với Tề Tiểu Sơn: “Không giấu gì ngươi, năm
xưa ta cũng bị đám lão thiên ấy lừa cho tán gia bại sản, lang thang đầu
đường cuối phố. May mà sau này ta gặp được một cao thủ Thiên Môn tuyệt
đỉnh, bái làm môn hạ theo ngài khổ học đổ kỹ. Hiện giờ đổ thuật của ta đã
đạt tới cảnh giới chí cao, vì vậy muốn tìm đám lão thiên ấy đòi lại công
bằng, có điều còn thiếu một trợ thủ. Từ lúc ngươi bị tên họ Lâm lừa vào
tròng, ta đã lưu ý tới ngươi, ta nhận ra ngươi chính là trợ thủ ta cần tìm.”
Tề Tiểu Sơn thầm rúng động, nhưng nghĩ tới lời dặn của mẹ và thê tử, y
liền lắc đầu nói: “Ngươi tìm nhầm người rồi, ta đã thề, quyết không tham gia
vào bất cứ trò đỏ đen nào nữa.”
Thư sinh thoáng ngạc nhiên nhìn y: “Lẽ nào ngươi cam tâm mặc cho
đám lão thiên kia lừa hết tài sản?”
Tề Tiểu Sơn dĩ nhiên không cam lòng, nhưng nghĩ tới lời thề của mình,
y thẳng thừng đứng dậy: “Đa tạ ý tốt, nhưng ta đã quyết không chơi nữa rồi,
cáo từ.”
Thư sinh lộ vẻ nuối tiếc, rút một tấm danh thiếp đưa cho y: “Đây là
danh thiếp của ta, nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào.”
Tề Tiểu Sơn không xem mà bỏ luôn danh thiếp vào trong tay áo, chắp
tay cáo từ rồi bỏ đi. Ra khỏi trà lâu, y thở dài một tiếng, cảm giác mệt mỏi
như vừa trải qua một trận ác chiến. Đổ kỹ quỷ khốc thần sầu vừa rồi của thư
sinh có sức mê hoặc hơn bất cứ ván bài nào, y cảm thấy mừng vì bản thân có
thể chống đỡ sự mê hoặc ấy.
Tề Tiểu Sơn vội vã trở về nhà, đưa ngân phiếu cho mẹ. Tề phu nhân nở
nụ cười yên lòng, trao lại ngân phiếu cho y, nói: “Hiện giờ cha con bệnh
nằm đó, con chính là trụ cột trong nhà. Con xem trong trấn có gì làm ăn
được, một nghìn lượng bạc này cứ coi như là tiền vốn đi.”
Tề Tiểu Sơn cầm trong tay tờ ngân phiếu một nghìn lượng, đột nhiên
cảm thấy mình đã khôn lớn, phải chịu trách nhiệm nuôi sống cả nhà. Y gật
đầu thật mạnh: “Mẹ yên tâm, con sẽ không để mọi người chịu đói đâu.”