hả? Có giỏi thì chơi với chúng ta thêm vài ván, mẹ kiếp, đã là nam nhân
đừng có sống như phế vật vậy chứ.”
Tề Tiểu Sơn nghiến răng ken két cố sức nhịn. Lâm công tử thấy đồ
trong tiệm đã bị đập nát kha khá, lúc này mới cùng mấy tên tùy tùng nghênh
ngang bỏ đi.
Trở về nhà, bộ dạng của Tề Tiểu Sơn khiến mẹ và thê tử y hết hồn. Bị
hai người gặng hỏi, y cố nặn ra nụ cười an ủi: “Không sao, ở tiệm gặp một
tên khách không màng đạo lý, đến gây náo loạn thôi.”
Tề Tiểu Sơn cố tình đẩy mẹ và thê tử ra ngoài, mệt mỏi nằm xuống
giường, chỉ muốn quên sạch nỗi khó chịu ngày hôm nay, nhưng không sao
xua nổi vẻ mặt đáng ghét của Lâm công tử ra khỏi đầu. Trên giường có thứ
gì đó chọc vào lưng Tề Tiểu Sơn, y uể oải vòng tay ra sau lưng túm lấy. Đó
là một tấm danh thiếp, với một cái tên và dòng địa chỉ xa lạ. Tề Tiểu Sơn
nhìn danh thiếp, y chợt nhớ ra gã thư sinh cùng đổ kỹ quỷ khốc thần sầu lần
đầu thấy trong đời, ánh mắt y dần lóe lên tia sáng.
Vân Tương! Lần đầu tiên Tề Tiểu Sơn nhìn cẩn thận cái tên trên danh
thiếp và ghi nhớ vào lòng.
Địa chỉ trên danh thiếp rất dễ tìm, Tề Tiểu Sơn tìm được thư sinh kia ở
một khách điếm bình thường trong trấn, y hỏi thẳng vào chuyện: “Tại sao lại
là ta?”
“Cái gì?” Thư sinh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tề Tiểu
Sơn, nhưng lại thấy câu hỏi của y kỳ cục. Tề Tiểu Sơn nhìn thẳng vào mắt
thư sinh: “Tại sao nói ta mới là trợ thủ tốt nhất của ngươi.”
Thư sinh không hề né tránh cái nhìn muốn thấu tâm can người khác của
Tề Tiểu Sơn, nhàn nhạt đáp: “Đưa tay ngươi ra đây!”
Tề Tiểu Sơn y lời xòe hai bàn tay, thư sinh lật qua lật lại tay y chăm chú
quan sát rồi than: “Mười ngón tay thon dài, cơ thịt lòng bàn tay linh hoạt có
lực, đây là đôi thiên thủ trời cho. Chỉ cần luyện thêm thì có thể liệt vào hàng
cao thủ tuyệt đỉnh. Đôi bàn tay của ngươi khiến ngay đến ta cũng có chút đố
kỵ.” Thư sinh xòe tay ra, Tề Tiểu Sơn nhìn xuống, phát hiện tay gã rất giống