Lang thang trong trấn mấy ngày, Tề Tiểu Sơn phát hiện mọi mối làm ăn
đều đã có người làm, lợi nhuận cũng khá thấp, quả thực không đáng bon
chen. Dẫu vậy, nhằm duy trì chi tiêu cho cả nhà, y đành bỏ đi dáng dấp thiếu
gia, mở một tiệm nhỏ bán tạp hóa, tuy ít lãi nhưng cũng đủ duy trì sinh hoạt
gia đình.
Hằng ngày, Tề Tiểu Sơn bận tính toán mấy khoản lãi con, cuộc sống
trôi qua trong bận rộn và no đủ, y dần quên đi những cơn kích thích cờ bạc,
bắt đầu chuyên tâm vào chuyện buôn bán của tiệm tạp hóa, tài chính cũng đã
có chút dư dật. Đúng lúc này, kẻ y không muốn gặp nhất đột nhiên xuất hiện
trước mặt y.
“Úi? Đây chẳng phải là Tề thiếu gia sao? Sao lại làm ăn nhỏ thế này?”
Lâm công tử ăn bận sang trọng cưỡi trên lưng ngựa, phong thái nhàn tản đột
nhiên xuất hiện trước cửa tiệm của Tề Tiểu Sơn. Nhìn bộ dạng hẳn là y vừa
đi săn qua nơi này, đúng lúc nhìn thấy Tề Tiểu Sơn đang bận rộn trong tiệm
tạp hóa, bèn ghìm cương dừng ngựa lại. Lâm công tử dùng roi ngựa lật xem
hàng hóa trong tiệm, trầm trồ tặc lưỡi: “Tề thiếu gia là người tôn quý, sao lại
buôn bán kiểu này? Đúng là khiến người ta kinh ngạc!”
Tề Tiểu Sơn nắm chặt hai tay, đôi mắt cơ hồ muốn tóe lửa, y nhìn kẻ
thù đã hại mình tán gia bại sản, cố nén lửa giận, lạnh lùng nói: “Lâm công tử
nếu không mua đồ thì đừng cản trở ta buôn bán.”
Lâm công tử nhìn y với ánh mắt khiêu khích, cười chế nhạo: “Ha ha,
xem ra ngươi rất thích kiểu làm ăn hạ đẳng này. Được, ta mua, ta muốn mua
tất cả chỗ hàng này.” Nói đoạn, y rút một tờ ngân phiếu từ trong tay áo ném
cho Tề Tiểu Sơn: “Năm trăm lượng có đủ không? Đủ hả? Thế hàng ở đây
đều là của ta rồi?” Dứt lời, y xoay sang mấy tên tùy tùng: “Đập hết cho ta!”
Mấy tên tùy tùng lập tức cười hỉ hả ném hết đồ trong tiệm tạp hóa ra
ngoài đường, Tề Tiểu Sơn nhìn cửa tiệm mình dốc lòng chăm lo bị chúng
đập phá tan tành, lòng vừa xót vừa đau, vội vàng ngăn cản: “Dừng tay, các
ngươi làm gì vậy?”
“Ta đập đồ của ta, ngươi nhặng lên nỗi gì?” Lâm công tử bật cười ha
hả, thấy Tề Tiểu Sơn tức đỏ mặt, y lại khiêu khích: “Thế nào? Không phục