Tiêu bá cười nói: “Nhưng mà trên thao trường, công tử chỉ huy quân dữ
dằn lắm! Lão nô lo đám binh tướng ấy sẽ sinh lòng oán hận, lúc huấn luyện
cản trở công tử đã đành, chỉ sợ họ ngấm ngầm báo thù, công tử sẽ gặp nguy
hiểm.”
Vân Tương thở dài: “Không lo được nhiều thế đâu. Ta nào không biết
việc cầm quân phải kết hợp cương nhu, vừa lập uy lại vừa thi ân, nhưng
mười ngày sau đã phải phân cao thấp với Du Trọng Sơn, lấy đâu ra thời gian
từ từ huấn luyện. Ta đành phải đem uy tín của Du Trọng Sơn và kỷ luật của
quân Du gia lập uy, cương trước nhu sau, để các tướng sĩ trong vòng mười
ngày trở thành những thuộc hạ đích thực nghe hiệu lệnh của ta.”
Tiêu bá ngạc nhiên nhìn Vân Tương: “Công tử trước giờ chưa từng cầm
quân, học được từ đâu những yếu quyết này?”
Vân Tương cười đáp: “Đọc làu sách sử thì có thể học được rất nhiều
thứ. Năm xưa danh tướng của Nam Tống là Ngu Doãn Văn gấp rút ra trận
chiến đấu ở Thái Thạch Cơ, là quan văn lại lần đầu cầm quân, chính là dùng
thuật lập uy trước rồi mềm mỏng sau, trong thời gian ngắn đã thu nạp hơn
một vạn tướng sĩ Giang Hoài dưới trướng, nhờ vậy mới có chiến thắng Thái
Thạch Cơ lưu danh trong sử sách.”
Tiêu bá khẽ gật đầu: “Ta xem như đã biết các thiên tài binh pháp như
Gia Cát, Hàn Tín, Ngu Doãn Văn xuất thân thế nào rồi. Thì ra những kẻ bàn
binh trên giấy, đa số đều thành Triệu Quát
, nhưng cũng có số ít những thiên
tài thông minh tuyệt đỉnh, có thể một bước lên trời! Ta thấy công tử chính là
thiên tài như vậy.”
Vân Tương cười xua tay: “Lão đừng để ta quá tự phụ, như vậy sẽ hại
chết ta. Đúng rồi, ngày mai ta phải dọn vào ở trong quân doanh, chỉ có
chung sống cùng binh sĩ mới có thể thật sự trở thành thống soái của bọn họ.”
Minh Châu vừa nghe vậy liền khăng khăng đòi giả nam làm tùy tùng đi
theo, Vân Tương hết lời khuyên giải mới được, nhưng buộc lòng phải đưa
Tiêu bá theo xem như điều kiện thỏa hiệp, một là để bảo vệ an toàn cho gã,
hai là có thể thường xuyên cung cấp tin tức và tình hình của gã cho Minh
Châu.