“Doanh một thua rồi!” Tham quân bên cạnh Du Trọng Sơn hứng chí
reo lên, toan truyền lệnh dừng diễn tập, Du Trọng Sơn vội giơ tay ngăn lại:
“Đợi đã! Doanh một chưa mất một binh một tốt, sao đã tính thua được? Chờ
xem thế nào.”
Binh sĩ doanh một dạt xa khỏi mũi xung kích của doanh bảy, chạy tán
loạn khắp nơi. Doanh bảy hừng hực khí thế tấn công bất ngờ mất đi mục tiêu
đột kích, giống như đường kiếm tất sát của kiếm thủ đánh vào khoảng
không, cực kỳ khó chịu. Tiếng trống vốn hùng dũng của doanh bảy lúc này
nghe chỉ thấy tức cười, không hề có sát khí.
Binh sĩ doanh bảy bất giác khựng lại thôi hò hét, nhưng vẫn giữ nguyên
đội hình hoàn chỉnh. Quân doanh một lúc này phân tán tứ phía, lớn tiếng chế
nhạo chửi mắng họ, có kẻ còn giơ ngón tay thối từ xa: “Đến đánh ta đi, lũ
ngốc doanh bảy.”
Binh sĩ doanh bảy tức nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn giữ nguyên kỷ luật
chiến thuật, không thể phân tán đội hình đi đánh đám người khốn kiếp
doanh một. Nếu giữ nguyên đội hình đuổi theo tản binh thì chẳng khác nào
dùng nắm đấm đánh muỗi, không có tác dụng gì. Tốc độ trốn chạy của từng
binh sĩ chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều so với tốc độ truy kích của một đội
ngũ.
Trên bục trọng tài, các tướng nhìn nhau bàn tán xồn xao: “Chuyện gì
thế này? Doanh một đang làm trò gì vậy?” Có tướng giận dữ đập bàn mắng
lớn: “Bậy bạ, đúng là bậy bạ! Một trận diễn tập tử tế lại để gã họ Vân làm
loạn rồi.”
Giữa các tướng đang phẫn uất, chỉ Du Trọng Sơn vẫn tập trung nghiêm
túc quan sát buổi diễn tập, lòng dần thấy cơn lạnh quen thuộc. Các tướng đổ
dồn mắt nhìn y, hiển nhiên đang đợi Du Trọng Sơn cho dừng màn kịch này.
Du Trọng Sơn lắc đầu vẻ khó khăn, chua chát nói: “Đây là cách chiến đấu
với giặc Oa, e là doanh bảy không xong rồi.”
Lời nói vừa dứt, tiếng trống doanh bảy đột ngột thay đổi, doanh bảy
theo đó phân tán đội hình truy sát quân địch. Hiển nhiên chủ tướng doanh
bảy đã không nhịn được, hạ lệnh cho quân sĩ tự do xuất kích.