Đúng lúc này, chợt nghe tiếng trống doanh một vang lên khiến nhiệt
huyết tướng sĩ dâng trào. Quân sĩ doanh một đang tản mác khắp nơi nhanh
như cắt tập hợp thành mấy chục nhánh quân nhỏ, tốc độ khiến người ta phải
tặc lưỡi, xông vào đánh tơi tả quân doanh bảy đang phân tán, khiến họ chạy
trối chết. Chủ tướng doanh bảy thấy tình hình như vậy, vội đánh trống tập
hợp đội ngũ, nhưng tốc độ tập hợp chậm hơn quân doanh một rất nhiều,
không cách nào thay đổi cục diện. Tiếp đó lại nghe tiếng trống doanh một
thay đổi, mấy chục nhánh quân nhỏ phân tán trong nháy mắt đã tập hợp
thành ba cánh quân trăm người, phát động phản công đánh vào chủ tướng
của đối phương. Đội hình doanh bảy đã vỡ, chỉ còn trung quân trăm người
vẫn duy trì trận thế phòng ngự, dẫu vậy cũng không thể địch lại đợt công
kích mạnh mẽ của ba cánh quân trăm người, thoáng chốc đã lại vỡ đội hình,
chủ tướng chỉ huy chiến trường tuy dũng mãnh, nhưng vẫn bị quân doanh
một bắt tại trận.
Quân sĩ doanh một áp giải chủ tướng trên chiến trường, cũng chính là
phó điểm quân doanh bảy đến trước bục trọng tài, tay phó điểm quân lớn
tiếng nói với Du Trọng Sơn: “Doanh một vi phạm quy tắc diễn tập, lão tử
không phục!”
Điểm quân Triệu Văn Hổ của doanh bảy lúc này cũng phóng ngựa tới
trước bục trọng tài, Du Trọng Sơn nhìn ái tướng có phong thái nho nhã trầm
tĩnh, mày kiếm mắt sáng trước mặt, hỏi: “Triệu Văn Hổ, ngươi phục hay
không?”
Triệu Văn Hổ xuống ngựa, chắp tay vái: “Chủ tướng chiến trường
doanh bảy bị bắt, quân sĩ tổn thất nặng nề, thua tâm phục khẩu phục.”
Trong tiếng hoan hô của quân sĩ doanh một, Vân Tương hai tay dâng
bội đao của Du Trọng Sơn tới trước bục trọng tài, giao lại bội đao cho phó
tướng của y, sau đó chắp tay nói với Du Trọng Sơn: “Thời hạn mười ngày đã
đến, tiểu sinh xin giao trả bội đao cho Du tướng quân.”
Du Trọng Sơn gật đầu, nhận lại bội đao từ phó tướng, lớn tiếng tuyên
bố: “Buổi diễn tập hôm nay, doanh một toàn thắng!”